Cả Du và con, May đều không muốn mất đi bất kì ai cả...
Có tham lam quá không?
Bây giờ đây, khi người đang đứng trước mặt kia là con mình, May không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với thằng bé cho đúng nữa.
- Xin lỗi, mẹ vui lắm. Nhưng... - Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói rằng: Mẹ buồn vì người sống lại không phải là ba con?
Mà khoan đã, hình như đứa nhỏ vẫn còn điều gì đó chưa nói xong nha...
- Mẹ ơi!
-...
- Mẹ không cần phải buồn đâu, vì đây chưa hẳn là kết quả cuối cùng!
Đứa nhỏ mỉm cười, làm cho mọi người càng thêm khó hiểu.
- Con nói vậy là sao?
- Con chỉ nói là phần thắng đã thuộc về mình nhưng cũng đâu bảo rằng mình không thể nhường lại cho ba vị trí đó?
- Vậy hiện giờ con mau nói cho ta biết thằng bé Du đang ở đâu? - Anna bồn chồn, hỏi.
- Ở đây! - Đứa nhỏ chỉ vào nơi chứa trái tim mình - Nơi này, ba ba vẫn còn tồn tại...
- Sao? Ba con vẫn còn ở đó à? Nhưng vì sao chứ? - May giật mình, Du vẫn chưa đi.
- Thân xác này đang dần rút cạn linh hồn của ba ba, để nó hoàn toàn thuộc về người thắng cuộc.
- Du... - May bật khóc nức nở. Vậy là từ nay, cô không còn được thấy Du nữa rồi sao?
Không thể, May không muốn đâu. Có thể hay không, làm ơn xin hãy mang cậu trở về...
- Mẹ, tuy con chỉ là một đứa trẻ nhưng một số chuyện con vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2185956/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.