- Mẹ... - May khẽ gõ cửa - Con vào được không?
Không có tiếng trả lời, cô lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong. Mẹ cô đang sửa lại đường băng nơi bàn tay hôm nọ, May vội chạy ngay đến:
- Mẹ, để con giúp cho.
Rồi cô giúp mẹ mình chăm sóc vết thương kia. Không ngờ, Mie lại để yên cho con gái làm.
- Còn đau lắm không mẹ? - May ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt mẹ đang nhìn mình thì có chút bối rối.
-...
- Mẹ, May xin lỗi, con biết là mình không nên...
- Con có bị khó chịu không?
Giật mình, mẹ là vừa hỏi thăm mình sao?
- Ơ...
- Em bé có quấy rầy con nhiều không?
- Không có, à, từ lúc về đây đứa nhỏ dường như đã hiểu chuyện hơn rồi ạ.
- Hồi vừa có con, mẹ đây chẳng thể ăn được gì cả, May của mẹ nghịch từ nhỏ luôn đấy chứ.
Nói rồi Mie bắt đầu kể, bà kể về những ngày đầu tiên khi con gái đến với bà. May lắng nghe, rồi chợt bật cười không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nghịch ngợm như thế.
- Chẳng qua là mẹ có chút bất ngờ nên không kịp thích ứng. Con lớn rồi, mẹ không nên quản suy nghĩ của con.
- Mẹ... - May cảm động nhìn bà - Du tốt lắm, sẽ không khiến cho mẹ phải thất vọng đâu.
- Nhưng, bây giờ thằng bé đâu rồi?
- Giận nhau rồi ạ. Vì cậu ấy không muốn giữ đứa nhỏ này.
- Chắc là vì muốn tốt cho con nhỉ?
- Gì chứ? Con không cần đâu. Đứa nhỏ con có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2185960/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.