Mấy hôm nay, May không dám mở lời nói chuyện với mẹ. Cô thừa biết rằng, tuy mẹ rất thương con gái nhưng một khi con mình mắc lỗi thì bà cũng thật nghiêm khắc đó nha.
- Mẹ... - Vừa thấy mẹ, cô đã gọi ngay.
Nhưng bà lại vờ như không nghe thấy, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. May giơ tay lên định mở cửa, nhưng rồi lại thôi.
Vào trong cũng được nhưng cô sợ rằng vừa trông thấy mặt mình, mẹ sẽ lại không vui.
- Làm gì mà đứng đây thế con? - Nhìn bóng dáng của cô con gái đang thập thò trước cửa, Jay bước đến hỏi.
- Mẹ còn giận con sao ba?
- Dĩ nhiên rồi. - Jay nói chuyện cứ như là đang muốn tạt một gáo nước lạnh vào người con gái - Con thử có con như mẹ đi rồi biết.
- Ba, đừng giỡn!
- Ừ nhỉ, quên mất. Con cũng đang là mẹ mà.
Tiếng Jay cười hóm hỉnh, anh rất thích chọc con gái của mình.
- Ba ơi, giờ con phải làm thế nào mới đúng?
- Con đâu có sai. - Jay xoa đầu con gái - Đi theo ba, đến nơi này...
- Đi đâu vậy ba? - Bị ba mình bất ngờ khoác vai kéo đi, cô ngạc nhiên hỏi.
- Con gái là người tình kiếp trước của ba, nhớ không? Đi, bây giờ chúng ta đi tâm sự. - Anh cười tít mắt, con gái mà còn nhỏ thì có lẽ anh đã cõng trên lưng đi cho nhanh rồi.
- Ba ba lại thế nữa rồi...
*
- Sao ba lại đưa con đến đây? Đây là phòng của con mà.
- Thì vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2185963/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.