Bây giờ, thời gian của Du chỉ còn tính bằng giây. Biết sắp đến lúc, cậu liền cúi xuống, hôn lên trán May một nụ hôn thật sâu. Du ước gì mình có thể mang theo mùi hương này đi. Rồi cậu gục đầu vào hõm vai của May, thì thầm:
- Em yêu chị nhiều lắm... Chị phải sống thật tốt, có biết không?
Và rồi Du bỗng đứng dậy, trông cậu bây giờ mỏng manh quá. May cố nhìn thật kĩ như muốn ghi nhớ mãi khuôn mặt ấy, dáng người ấy.
- May sẽ luôn đeo chiếc vòng tay của em chứ? - Du mỉm cười, cúi xuống lau đi nước mắt cho cô.
- Tất nhiên rồi! Kỉ niệm mà... - May cố cười.
- Đúng rồi. Kỉ niệm! Em cũng có đây mà. - Cậu nói và khẽ hôn vào mặt dây chuyền.
Không biết nói gì nữa, thế là cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Một hồi sau thì...
- Em đi chị nhé! - Du nói nhỏ.
May khẽ gật đầu, vì có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô không thể nói thành lời. May vẫn nằm đấy, nhìn cậu. Rồi cậu bỗng vỡ tan như thủy tinh. Linh hồn kia vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn rồi tan biến đi. Tan biến như cậu chưa từng tồn tại. May nhắm mắt, quay mặt vào trong như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, thật quá tàn nhẫn mà.
Du đã đi. Đi về nơi cậu nên đến. Cô gái nhỏ vẫn nằm đấy, nhắm mắt và im lặng. Rồi bất giác, May oà lên khóc nức nở. Nước mắt trào ra khi nhớ về Du, nhớ về những kỷ niệm khi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186016/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.