Đêm Giáng sinh đã đến, cậu bày rất nhiều thứ ra giường May. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, Du nói:
- Đầu tiên là món mì Ý, cái món mà lần đầu tiên em làm cho chị ăn đấy, nhớ không?
- Sao lại không nhớ? Lúc ấy chị còn không nỡ ăn nữa mà. - May mỉm cười.
- Vậy chị ăn đi. Lần này em sẽ đút lại cho chị! - Du cuộn mì vào nĩa, đưa cho cô - Há miệng ra nào!
- Oa, mùi vị vẫn như ngày nào ha...
- Vậy thì ăn nhiều một chút!
- Có phải hôm nay là ngày cuối cùng của em rồi không? - Câu hỏi của cô làm Du chết lặng.
- À... Ừm... Còn bánh kem nữa này. Trông chúng ngon quá chị nhỉ? - Du cố tình lảng đi.
- Em đừng như thế, nói chị nghe đi! - May nắm lấy tay cậu, rưng rưng.
- Nếu đúng như vậy thì sao hở chị?
- Thì... À! Chị có thứ này cho Du nè. - May nói và lấy từ trong ba lô ra một sợi dây chuyền màu nâu đeo vào cổ cậu.
- Ôi, đẹp quá đi mất! May tặng cho em à? - Cậu cầm mặt dây chuyền lên xem - Nó có chữ "M S2 D" này.
- Tặng em, của chị tự làm đấy. Kỉ niệm để kiếp sau em nhớ đến chị. - May hồn nhiên nói.
Du giật mình, bản thân thấy có lỗi với cô quá. Vậy là cô tin lời nói của cậu là thật sao? Tin vào việc cậu sẽ còn nhớ đến May ở kiếp sau à? Bây giờ Du không thể dập tắt hy vọng cuối cùng của cô bằng việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186018/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.