Vài ngày sau đó, May đã đỡ hơn rất nhiều. Cô có thể đi học, hồn nhiên và vui cười trở lại như ngày nào...
- Hãy đoán xem ta là ai? - Thấy Du đang đứng nhìn vu vơ, cô liền chạy đến bịt mắt cậu lại.
- Là chị May! - Du nói và cầm chặt tay cô.
- Bị phát hiện mất rồi! Sao em biết là chị nhỉ?
- Chứ còn ai vào đây nữa? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy!
- Thế mới hợp với em chứ.
- Chị vừa nói gì vậy?
- Ơ không... Chị muốn đi chơi!
- Lại đánh trống lảng nữa rồi đấy.
*
- Làm gì mà trông chị cười tươi thế kia?
- À... Chị đang nghĩ là nếu dẫn người yêu của mình đi dạo trên con đường này thì chắc là thích lắm!
- Ai là người yêu của chị thế? - Du hỏi và hồi hộp chờ đợi.
- Chưa, chị chưa có người yêu. - May lè lưỡi, bình thản trả lời.
- Đáng ghét! Mà không phải con đường này chị đi học mỗi ngày sao?
- Ừ thì... chị thích nói vậy đấy! Hôm nay thấy nó lạ hơn, được không? - Cảm giác bị trả đũa lại đối với May thật đáng ghét.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tắt dần nơi phía cuối chân trời. May gối đầu lên chân cậu, ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Du khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài, phảng phất mùi hoa cỏ của cô, nhẹ nhàng nói:
- Chị có nghe nói về truyền thuyết hồn ma tan biến khi nguồn năng lượng cạn kiệt dần chưa?
- Là sao nhỉ? - Hồn May đang chu du ở nơi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186024/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.