Đêm khuya, May vẫn còn sốt rất cao và không có dấu hiệu hạ xuống. Bỗng một bàn tay như có như không nắm lấy tay cô, lạnh lẽo. Là Du, cậu đã trở về? Đang lúc yên lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều từ cô gái nhỏ thì Du thấy cô như gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi trông có vẻ đang hoảng sợ lắm:
- May! Chị tỉnh dậy đi! - Du gọi.
- May! Nghe em nói không? Mau tỉnh dậy!
May bừng tỉnh sau đó, thấy Du đang ngồi trước mặt cô thì ngạc nhiên lắm. Gắng sức ngồi dậy ôm lấy cậu ngay:
- Ôi, Du! Là em đó sao? Chị có đang nằm mơ không?
- Chị không mơ đâu! Em về nhà rồi. - Du nói và đỡ cô nằm trở lại giường.
- Nhà?
- Nơi nào có chị, sẽ là nhà của em! Được chứ? - Du khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn kia, cảm nhận nó thực nóng.
- Em... Sao em... - May bỗng tỏ ra ngạc nhiên.
- Chị thắc mắc là tại sao em lại trở về đúng không?
- Chị nghĩ là Du đã đi rồi chứ...
- Thì em cũng định thế. Vì bản thân buồn quá, khi chị nói ghét em... - Du cười.
- Chị... Không có ghét Du mà!
- Biết rồi. Có người ngoài mặt thì cố tình đuổi em đi cho bằng được nhưng trong lòng lại đang khóc thầm đấy thôi.
- Chị... chị... - May như đứa trẻ con bị bắt quả tang tại trận.
- Bị em đoán trúng rồi chứ gì? Em biết mấy hôm nay chị cảm thấy thế nào khi lúc đó đã buộc miệng nói ra những điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186026/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.