Du vừa lái xe vừa vu vơ hát. Những giai điệu chẳng có trật tự cứ thế được cất lên. May ngoài việc còn hơi tức về sự việc lúc sáng thì cô thấy Du lúc nào cũng đáng yêu.
- Vẫn còn giận em à?
- Không có...
- Thế sao không nói chuyện?
- Biết nói gì đây?
- Chị biết không? Chỉ cần được ôm chị thôi, với em đó quả là một ước mơ thật xa xỉ.
Câu nói đó làm May giật mình, ý Du là bản thân cậu sẽ trở nên thật vô dụng khi là một hồn ma. Đúng thật là cô đã sai khi cứ mãi giận Du như vậy. Ban đầu chỉ định chọc cậu một chút thôi, ai ngờ cậu trả đũa lại quá hay. Thế là giận. Chứ thật ra, lúc nhận ra có đôi bàn tay đang ôm mình chặt như thế, có ai biết được May đã hạnh phúc biết chừng nào?
- Xin lỗi May, đừng giận em nữa nhé! - Du lại nói, câu nói đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Không hiểu sao May lại trả lời bằng hành động: ôm Du. Một cái ôm vừa đủ để cậu giật mình, suýt chút nữa thì lạc tay lái.
- Chị làm gì đấy?
- Đừng nói xin lỗi mà. Chị đã sai khi cứ trẻ con mãi như thế.
- Chị hiểu là được rồi. Đừng ép mình phải làm vậy. - Du nhìn cô và mỉm cười.
- Ngay cả khi chị cảm thấy thích thú với nó sao?
- Sao cơ? Chị vừa nói gì?
- Tập trung lái xe đi nào. Đừng hỏi mãi thế chứ!
- Sao lại lảng đi như vậy nhỉ? - Du vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186041/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.