Bỗng có tiếng gõ cửa, là mẹ Du. Tay bà đang cầm một chậu nước nhỏ, bà ân cần nói:
- Phong này, đây là nước cồn. Hãy sát trùng vết thương ở chân con bé nhé. Không khéo sẽ lâu lành lắm đấy!
- Vâng, con biết rồi!
- Cảm ơn bác ạ!
Sau khi được Du băng bó vết thương lại, May như nhớ ra điều gì đó, liền khẽ lay Du:
- Này, Du!
- Sao chị?
- Tối nay chị phải ngủ một mình à? - Cô rùng mình.
- Chứ không lẽ em phải canh chừng chị nữa sao? - Du cười.
- Chị biết! Không thể để em canh chị mãi được. Bây giờ em cũng cần ngủ mà.
- Thế thì ngủ chung đi! - Du thản nhiên.
- Hả? Sao? - May giật mình.
- Chị làm như em sẽ ăn thịt chị không bằng ấy.
- Không phải... tại... chị...
- Thôi nào, chị cứ nằm ở phía trong này, một hàng gối sẽ được kê ở đây. Còn em nằm sát ngoài đó! - Du nói và bắt đầu xếp gối ra giường.
- Xếp như vậy chật lắm á! Em cứ nằm sát ngoài đó là được rồi. - May cười và nằm xuống.
Còn Du, cậu cũng nằm ở phía ngoài. Đôi tay khoanh trước ngực và bắt đầu ngủ.
Một lúc sau, đang lúc ngon giấc thì Du bỗng giật mình tỉnh giấc vì có một cảm giác tưng tức ở bụng. Có vật gì đó đặt lên thật nặng - là tay của May. Cô thì vẫn ngủ say và tưởng Du là một chiếc gối ấm áp nên đã ôm lấy cậu. Và rồi May ghé sát vào người Du, đầu cô lặng lẽ nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186044/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.