Rồi Du bế thốc May đứng dậy và bước đi. Cô hỏi:
- Em đưa chị đi đâu thế này?
- Im lặng! Nên nhớ em còn giận chị đấy. - Giọng Du nghiêm nghị.
- A, chị biết rồi!
Du dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Nó rất đẹp với mái ngói màu nâu và nước sơn màu kem trắng. Trông có vẻ khá rộng và hình như không có người.
- Đây là...
- Biệt thự nghỉ dưỡng nhà em.
Cậu bế May vào trong, ánh đèn có ở khắp nơi làm cho căn nhà thêm lộng lẫy. Du dừng ở một chiếc ghế lớn ngoài phòng khách, đặt May xuống. Và rồi cậu bỏ đi.
- Đi đâu vậy Du? - May hỏi.
Không có tiếng trả lời, cô đành ngồi yên trên ghế. Một lúc sau, Du trở lại với chậu nước trên tay.
- Gì đây? - May ngơ ngác hỏi.
- Nước cồn!
- Để làm gì?
Trả lời cho câu hỏi của May, Du ngồi xuống và từ từ tháo miếng vải băng trên chân cô ra.
- A... A... - May khẽ run lên khi miếng gạc tẩm cồn chạm vào vết thương của cô.
- Đừng có hét lên như thế chứ! Người gì mà nhát vậy? - Giọng Du tuy nghiêm nghị nhưng động tác lại run run.
May cố gắng kìm chế để không phải hét lên nữa. Cô chịu đựng cho đến khi Du rửa xong vết thương và băng bó lại. Rồi cậu đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài mà không nói gì cả.
Một hồi sau, không thấy Du quay lại, May thầm nghĩ:
"Chắc do Du còn giận nên không muốn nói chuyện với mình đây mà."
Thế rồi, May cố gắng chịu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186048/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.