Du làm món mì Ý đơn giản và đưa cho May, như một tay đầu bếp chuyên nghiệp.
- Trông hấp dẫn quá! Sao nỡ ăn đây? - May chăm chú nhìn đĩa mì và nói.
- Thôi nào, chị sẽ đói đấy. Ăn đi, ăn đi... - Du khẩn khoản.
- Thế chị ăn đây...
- Có gì cũng đừng chê nhá!
May bắt đầu ăn, nhưng rồi cô khẽ nhăn mặt.
- Sao vậy? Không ngon hở chị? - Du lo lắng.
May không trả lời, bày vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn.
- Chị đừng nhăn mặt thế nữa mà, để em làm món khác cho chị nha? - Du cầm đĩa mì định mang đi.
May chụp tay Du lại, đặt đĩa mì xuống bàn:
- Đừng! Nó ngon lắm, chị rất thích.
- Trời. Làm em hết hồn à. Thế mà cứ tưởng...
- Du biết nấu ăn sao?
- Biết chứ. Nhưng đã lâu rồi không nấu lại. Từ cái hôm ấy...
- Thế mà vẫn không bị "lục nghề" ha?
- Chị thấy sao? Mùi vị tuyệt chứ?
- Ngon lắm! - May cuộn thật nhiều mỳ vào trong chiếc nĩa, ăn hết một lượt.
- Chị tham ăn quá đi. - Du khẽ cười và lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng còn dính chút nước sốt của May.
- Tại chị đói! Với lại nó ngon quá. - May xấu hổ - À mà sao em không ăn đi?
- Ăn cũng vậy, không ăn cũng vậy. Thôi chị ơi!
- Sao được? Em phải ăn một chút đi chứ. Cho chị yên tâm.
- Thôi. Em... quên cách ăn rồi ạ! - Du xua tay.
- Để chị chỉ cho. Há miệng ra nào... - May cuộn mỳ vào nĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186047/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.