Dường như Du đưa cô ra khỏi khu trường học rồi. Qua cả khu phố lớn ồn ào, tấp nập của thành phố ngàn hoa. Đến một bãi biển vắng lặng, Du phanh xe lại, nói:
- Đến rồi.
- Oa, đẹp quá ! - May mở cửa xe chạy ngay ra ngoài.
Cả hai cùng nhau nô đùa trên bờ biển. Bãi biển trong xanh, dịu mát đến vô cùng như thể hôm nay là dành riêng cho họ vậy.
Chiều đến, khi chơi đùa đã thấm mệt, May và cậu cùng ngồi xuống ngắm hoàng hôn:
- Chị thích nơi này chứ?
- Ừ.
- Trông chị đáng yêu quá. Lúc này càng dễ thương hơn. - Du cười.
- Em lại thế nữa...
- Thế không nói vậy nữa! À mà... Chị thích điều gì ở đây?
- Mây! Những đám mây hoàng hôn trên kia thật đẹp. - May ngước nhìn lên cao.
- Thế thì nằm xuống đây! Chứ nhìn như vậy thì mỏi chết. - Du nói và chỉ vào chân cậu.
- Có được không đấy?
- Không muốn thì thôi vậy. - Du lảng đi.
- Ơ... thì... để chân như như thế thì làm sao mà nằm được? - May thật xấu hổ, quay mặt đi.
- Thì này! - Du duỗi thẳng chân ra.
May nằm xuống thật. Phải nói là lấy hết can đảm mới có thể hành động như thế. Và rồi, May ngắm nhìn những đám mây trên cao kia. Có lúc, cô khẽ nhắm mắt lại khi có bàn tay Du chợt vuốt tóc cô. Dịu dàng.
- Du ơi...
- Gì đó chị?
- Em như thế này bao lâu rồi?
- Hai năm hơn rồi ạ.
- Thế sao em không đi? Ý chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186050/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.