Một ngày kia, sau khi tan học, đang đi về thì Du từ phía sau đi đến, bịt mắt cô lại:
- Thôi nào Du, chị suýt ngã rồi này - May nhận ra cậu nhờ đôi bàn tay lạnh ấy.
- Chị đi học về rồi đấy à? - Du vừa nói vừa đi vòng ra phía trước.
- Ừ, sao hôm nay em ra đây sớm thế?
- À... Em có chuyện muốn nói với chị đấy.
- Là chuyện gì thế nhóc?
- Chà... Ngại thật đấy. Chị bình tĩnh nhé! Em muốn nói rằng em... Em thích chị!
May lặng người sau câu nói đó của Du. Vì nó quá bất ngờ:
- Sao cơ? Sao em lại nói thế?
- Ơ... Chị không thích điều đó à?
- Trước giờ chị chỉ nghĩ em là bạn thân. Với lại em còn nhỏ tuổi hơn chị nữa mà...
Bản thân May không hiểu sao câu nói đó lại vuột ra khỏi miệng mình, cứ như vô thức.
- Nhưng... Em...
- Đừng nói chuyện này nữa được không? - May hơi giận.
- Được! Nếu như chị muốn, em sẽ không làm phiền chị nữa - Du nói và bỏ đi đâu mất.
- Du! Du! - May gọi nhưng không còn kịp nữa, cậu đã đi mất rồi.
Suốt buổi chiều hôm ấy, May cứ ngồi lỳ trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Thực lòng mà nói thì cô đang rất buồn. Có lẽ bản thân vừa nói gì đó làm tổn thương Du mất rồi.
- May này, đi cắm trại với lớp không? - Có tiếng Lam vọng lên.
- Thôi không đi đâu, tớ còn nhiều bài tập lắm. - May uể oải đáp.
- Vậy thôi bọn tớ đi nhé. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186054/quyen-1-chuong-6-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.