Buổi tối lúc Lâm Miểu Miểu về đến nhà, Tông Chính ngồi trên sô pha phòng khách, vừa thấy cô đã dùng giọng nói lạnh lùng chất vấn: “Lâm Miểu Miểu, không nghe điện thoại của tôi, còn tắt máy, cô chán sống rồi có phải hay không?”
Lâm Miểu Miểu xem thường sự tồn tại của Tông Chính, nhấc rau quả vừa mua ở siêu thị đi vào phòng bếp.
Tông Chính hai tay đút túi quần, cũng chậm chạp đi theo vào: “Câm rồi à?”
Lâm Miểu Miểu đặt túi đồ ăn trong tay lên bàn, quay đầu hằm hằm nhìn Tông Chính: “Anh không thấy phiền à!”
Tông Chính vốn vì Lâm Miểu Miểu không nhận điện thoại lại tắt máy, trong lòng không vui, nhưng vừa thấy Lâm Miểu Miểu phát hỏa, tâm trạng của anh lập tức giống như trời quang mây tạnh, cười rộ lên: “Không phiền!”
Khóe môi Lâm Miểu Miểu giật giật: “Phiền!”
“Không phiền!”
“Tôi nói phiền!”
“Tôi nói không phiền!”
“……”
Năm phút sau, tiếng Lâm Miểu Miểu càng hét to hơn, “Phiền! Phiền! Phiền! “
Tông Chính thì ngược lại nói như gió nhẹ mây bay, anh dựa vào cửa bếp, bộ dạng lười biếng đáp một câu, “Không phiền, không phiền, không phiền.”
Lâm Miểu Miểu bị nghẹn một lúc, cảm thấy cứ nói tiếp như vậy thật là giống hai người mất trí đang cãi lộn, một người nói “anh là đồ con lợn”, người kia nói “cô mới là đồ con lợn”, sau đó vô hạn tuần hoàn!
Lâm Miểu Miểu hừ lạnh, ném ra hai chữ: “Ngây thơ!”
Tông Chính khẽ cười, nhìn Lâm Miểu Miểu chằm chằm nghiêm túc nói: “Cô quả thực rất ngây thơ!”
Lâm Miểu Miểu không thể hiện cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278620/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.