Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt của Tông Chính nghĩ, sự ôn hòa hôm qua quả nhiên là ảo giác, sáng sớm đã bắt đầu bày cái vẻ mặt này ra với cô.
“Trưa tôi không về nhà ăn cơm, cô đem qua cho tôi.”
Lâm Miểu Miểu vừa chau mày, khóe môi Tông Chính đã nhếch lên cười giễu cợt: “Sao nào? Đưa cơm cũng không được? Cô luôn mồm nói muốn bù đắp cho tôi, trên thực tế vừa đánh vừa đá tôi, chỉ nói mà không làm còn không biết xấu hổ!”
Lâm Miểu Miểu trong lòng biết Tông Chính cố ý bảo cô đưa cơm, cứ một mực bắt cô hứa hẹn làm để bù đắp, từ nhỏ đã học Taekwondo, thêm vào đó có sự dạy dỗ của sư phụ Phác Hoằng Hi, Lâm Miểu Miểu đối với đức tính thành thật giữ lời luôn hết sức xem trọng, cho nên cô tuân thủ lời hứa quay trở về Z thị vì Lâm gia mà kết hôn, giờ đây bị Tông Chính gây khó dễ, cô thật sự không có biện pháp từ chối, hình như những chuyện gần đây cô làm, thực sự hơi quá đáng, Lâm Miểu Miểu lăn tăn trả lời: “Biết rồi.”
Sau bữa sáng, Tông Chính lại lần nữa sai Lâm Miểu Miểu bôi thuốc, vừa soi gương, xác định vết bầm trên mặt đã tan gần hết, mới mặc tây trang rời khỏi nhà, vừa vào đến bàn công tác, thư ký Giang Trạch đã đưa đến một chồng văn kiện dày, và một cái hộp nhỏ.
Tông Chính lúc này mới nhớ đêm tân hôn phải ăn một cục tức, anh ở trên giường trằn trọc không ngủ được, thầm hận bản thân không thể xuống tay đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278621/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.