Lâm Miểu Miểu cảm thấy phổi của mình như muốn nổ tung.
“Tại sao em muốn lấy tôi?”
“Liên hôn!”
Tông Chính im lặng mấy giây, lại cúi đầu nhẹ nhàng khẽ liếm cổ ngực của Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu cắn môi khuôn mặt không thay đổi gì, nhưng giọng nói lại như băng tuyết trong ngày đông giá rét: “Buông ra!”
Tông Chính đầu cũng chẳng ngẩng lên, còn đang bận rộn chỉ mơ hồ đáp lại: “Chờ lúc nữa……”
Đây cũng không phải lần đầu Tông Chính chạm vào cô, nhưng cảm giác mang lại cho Lâm Miểu Miểu lúc này và trước kia không hề giống nhau.
Lúc “thẩm vấn”, nụ hôn của Tông Chính là cắn xé nghiêm khắc trừng phạt, lúc này lại trở nên ôn nhu dị thường, mỗi một chỗ cắn qua đều cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm âu yếm, làm cô cảm nhận ảo giác được “thương tiếc”, nhưng cùng với đó Tông Chính đã dùng răng cắn xé áo ngực của cô, Lâm Miểu Miểu chỉ muốn đánh cho anh ta một trận nhớ đời.
Lâm Miểu Miểu mắt thấy áo ngực của mình đã bị lôi ra, vẻ bình tĩnh rốt cục cũng không còn: “Tông Chính, anh điên à? Nơi này là bãi đỗ xe!”
Tông Chính ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhớ ra nơi này dường như không thuận tiện, nhưng cơ hội tốt như vậy……, Tông Chính dùng sức giữ chặt cổ tay Lâm Miểu Miểu, một tay khác giơ ra kéo cà vạt xuống, trên mặt anh nào còn tức giận phiền muộn cùng khó chịu, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười, vẻ mặt dịu dàng lại ám muội, cười so với mặt trời chói lọi còn rực rỡ hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278630/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.