“Đợi hai con nửa ngày rồi, cuối cùng cũng về, để chị Vương chuẩn bị dọn cơm!”
Người nói là mẹ của Tông Chính Lý Trân, Lâm Miểu Miểu đảo lại những tư liệu đơn giản buổi chiều mới tra ở trong đầu một lần, quan sát mấy người trong phòng khách, cũng không đông lắm, một nhà ba người Tông Bắc Sơn, cùng với một bà cụ hơn 70 tuổi, nụ cười hòa ái.
Bà cụ hiển nhiên là bà nội của Tông Chính Khưu Thục Thanh, bà vẫy tay về phía Lâm Miểu Miểu, giọng hờn giận, tức giận quát Tông Chính: “Còn không đưa cháu dâu qua đây để ta nhìn một cái, đăng ký kết hôn được mấy ngày rồi, cũng không đưa về nhà!” Khưu Thục Thanh còn oán trách nhìn Lâm Miểu Miểu, “Cháu cũng không biết tự mình đến à?”
Lâm Miểu Miểu vội vàng bước lên phía trước mấy bước, chuyện này quả thực cô không để ý, trên đời này có cô dâu bình thường mới cưới nào, kết hôn được mấy ngày rồi, mà còn chưa gặp qua người lớn bên nhà trai, Lâm Miểu Miểu chưa thấy ai như vậy, căn bản không hề nghĩ đến điểm này, nhưng cho dù cô có nghĩ đến, e rằng cũng sẽ không chủ động đến đại viện của Tông gia.
“Thật là xinh đẹp, nhìn cũng chín chắn lanh lợi,” Khưu Thục Thanh kéo Lâm Miểu Miểu nhìn một lúc, gật đầu, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp gỗ Trầm Hương, “Quà gặp mặt bà nội cho con.”
“Cảm ơn bà nội.” Người lớn tặng quà không dám từ chối, Lâm Miểu Miểu nhận lấy, sau đó xấu hổ nghĩ ra, lần đầu tiên cô đến nơi ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278633/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.