"Tông Chính?"
Tông Chính nghe được giọng nói của cô, môi mím chặt thành một đường thẳng cứng ngắc, không hề thấy độ cong, anh một tay cầm điện thoại, yên lặng đi về phía bãi đậu xe.
Lâm Miểu Miểu nhìn màn hình điện thoại, càng thêm bực bội, tai nghe hỏng rồi ư? Hay tín hiệu không tốt? Cô không xác định lại hỏi một tiếng: "Tông Chính? Anh có ở đó không?"
Vì chuyện buổi sáng, tâm tình Tông Chính còn chưa xuôi, anh đợi một ngày đêm, cũng không đợi được điện thoại của Lâm Miểu Miểu, tính khí lại càng không tốt, anh muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng vừa nghĩ đến một đống việc cô làm, liền không muốn để ý tới cô.
"Tông Chính à?......Nina?"
Bỗng nhiên nghe được tiếng của người đàn ông khác trong điện thoại, Tông Chính trong lòng đông cứng lại, anh thế nào lại quên, Mễ Chân cái tên yêu đơn phương Lâm Miểu Miểunhiều năm cũng đang ở nước Y kia chứ?
Anh dừng bước, nửa người núp trong bóng tối, lúc anh ngẩng đầu lên, cả người cũng hết men say, ánh mắt sắc bén y như thanh bảo kiếm được lau sạch.
"Lâm, Miểu, Miểu, em đang ở cùng ai, hử?"
Tên của cô gần như bị anh gằn ra từng chữ, mấy chữ sau đó anh hơi giảm bớt âm lượng, giọng nói trầm khàn đến cực điểm nhưng vẫn có một loại sắc bén quét qua. Lâm Miểu Miểu theo bản năng đưa điện thoại di động ra xa, nhưng ngay cả như vậy, thanh âm của anh vẫn mang theo tính xuyên thấu cực đại, từ một nơi khác địa cầu, thông qua tín hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278699/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.