Sau khi kết thúc, Tông Chính mới chậm rãi cởi hết quần áo, ôm cô đặt lên ghế sô pha, vẻ mặt lười nhác hất hất cằm: "Em đi làm cơm đi, anh đói rồi."
Lâm Miểu Miểu nhắm hai mắt nằm trên ghế sô pha một lúc, mới đưa tay rút mấy tờ giấy trên bàn, lau chùi đống bê bối giữa hai chân, lại chỉnh sửa váy ngủ bị làm cho nhăn nhúm vàmột cái dây áo bị dứt đứt, sau đó mới vịn tay ghế sô pha đứng lên, cô liếc mắt nhìn về hướng phòng tắm, hai chân bủn rủn di chuyển chậm rì, thu dọn hết đồ đạc ngoài cửa của Tông Chính và quần lót của mình rồi quay trở về giường nằm.
Tông Chính tắm rửa xong, thấy Lâm Miểu Miểu chẳng những không đi nấu cơm, còn nghênh ngang nằm trên giường ngủ, lập tức đi tới bên giường kéo cô dậy, Lâm Miểu Miểu lướt một chân qua thắt lưng anh, cơ thể lại ngã về giường, còn xoay người đưa lưng về phía anh.
Cơn tức Tông Chính kìm nén gần hai ngày, vừa mới trút được một nửa lại bị thái độ của Lâm Miểu Miểu kích động, anh xốc chăn của cô lên, đứng bên mép giường, âm trầm nói: "Anh đói rồi!"
Đói?Đói không biết tự đi mà nấu cơm à?
Hơn nửa đêm bị khách không mời mà đến đánh thức, còn thực hiện ý đồ xấu với mình, đó là điều mấu chốt! Trước đây sau khi Tông Chính làm xong, hoặc là ôm cô đi tắm, hoặc là lau chùi qua loa cho cô, rồi ôm cô đi ngủ, chứ không trực tiếp ném cô lên ghế sô pha, không để ý không qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278701/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.