Buổi tối, tôi đi ăn với khách hàng. Xong việc thì cũng đã hơi muộn, người thì mệt rã rời, tôi quyết định về thẳng căn hộ một phòng đang thuê.
Căn hộ tuy nhỏ thật, nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ kỳ. Tôi nằm vật xuống giường, chợt nghĩ: tôi có nhà để ở, sống cũng ổn, cần gì phải cố sống cố c.h.ế.t chen vào ở biệt thự to làm gì?
Mỗi ngày đi lại mất hai, ba tiếng, về đến đó — căn nhà rộng thênh thang, tôi lại lười dọn dẹp, ngày nào cũng một mình ăn cơm, giặt đồ, rồi đi ngủ. Tôi khổ vậy để làm gì cơ chứ?
Nghĩ đến đây, tôi quyết định: mai sẽ sang đó dọn đồ về.
Gần 12 giờ đêm, tôi vẫn đang chuẩn bị cơm hộp mang theo cho ngày mai. Dạo này ăn cơm ngoài không quen, toàn phải tranh thủ tối nấu sẵn, sáng mang đi công ty hâm lại. Cuối cùng cũng làm xong mọi thứ, tôi mệt rã rời nằm xuống giường, lúc này mới thấy tin nhắn của Cố Tiêu gửi từ nửa tiếng trước.
“Sao không có ở nhà?”
Anh về nhà rồi à? Trời ơi, mặt trời mọc từ đằng Tây mất rồi…
Nghĩ một lúc, tôi vẫn trả lời:
“Tôi bên này, không qua đó.”
Tin nhắn anh phản hồi gần như ngay lập tức:
”?”
Tôi hít một hơi. Giờ đến nói chuyện cũng keo kiệt đến mức chỉ gõ một dấu chấm hỏi thôi à?
“Mệt.” Tôi cũng bắt chước anh, chỉ trả lời đúng một chữ.
Anh không nhắn lại nữa. Tôi mệt quá, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, ngủ luôn.
Hôm sau tan làm, tôi xách một túi lưới to, đi thẳng đến nhà Cố Tiêu. Vào nhà, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị rời đi thì…
Cửa mở.
Là mẹ anh.
“Dì… à, chào dì.” Tôi buột miệng, chưa kịp suy nghĩ gì. Thấy sắc mặt bà sa sầm, tôi mới giật mình — tôi lại gọi sai rồi. Từ sau hôm bà rời nhà tôi trong không khí chẳng mấy vui vẻ, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Bảo tôi gọi bà là “mẹ”, tôi thật sự không nói nổi.
“Cháu định… chuyển đi à?” Mẹ anh bước vào, thay dép, rồi ngồi xuống ghế sofa.
“Dạ, cháu thấy bên này hơi xa, mỗi ngày đi làm hơi vất vả, nên muốn chuyển về bên kia ở.” Tôi nói thật.
“Cháu với Cố Tiêu cãi nhau à?” Bà hỏi.
“Không ạ.” Tôi đóng cửa lại, đặt túi xuống. Có vẻ hôm nay chưa đi được rồi.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Không cãi, thế sao nó lại gọi dì đến?”
“Hả?” Tôi ngớ người. Là Cố Tiêu gọi bà đến? Gọi để làm gì?
“Thật sự là không có cãi nhau đâu ạ.” Tôi bắt đầu thấy đau đầu. “Thật ra nó có về nhà bao giờ đâu. Dì yên tâm, cháu với anh ấy gần như không có liên hệ gì, làm gì có chuyện để mà cãi.”
Nhưng tôi càng giải thích, mọi thứ lại càng rối. Bởi vì ánh mắt bà nhìn tôi lúc này có gì đó rất là… kỳ lạ.
“Các con đăng ký kết hôn được một, hai tuần rồi mà nó chưa về nhà lần nào á?”
Đấy, vấn đề bắt đầu rồi.
Nghĩ lại thì… anh ta không về, tôi cũng đâu trói được anh về, có liên quan gì đến tôi đâu.
“Vâng, anh ấy bận.” Tôi cúi đầu nói nhỏ.
Mẹ anh nhíu mày rất sâu, rồi rút điện thoại ra gọi cho ba anh. Tôi cũng không tiện nghe, đành lảng sang bên cạnh giả vờ dọn dẹp.
“Chưa về lần nào.”
“Tôi đã nói rồi mà…”
“Anh bảo cái kiểu hôn nhân này là sao đây?”
“Dọa con gái nhà người ta đến mức chẳng buồn về nhà nữa.”
Tôi lờ mờ nghe được vài câu.
Bà nói đúng, cái hôn nhân này… là kiểu gì vậy? Tôi cũng không biết.
Tôi thấy mình chẳng khác gì lúc còn độc thân, ngoài việc mỗi ngày phải vật lộn với cơn buồn nôn, ngoài việc không còn phải lo lắng về mấy cuộc xem mắt vô vị nữa.
Hôn nhân đáng ra phải là gì? Tôi thật sự không rõ.
Nhưng nếu hỏi tôi có thấy đáng không? Tôi nghĩ là có. Ít nhất tôi giữ được đứa bé, cưới được người mà mình từng mong muốn, sống trong căn nhà lớn, bố mẹ tôi dường như cũng bớt lo lắng cho tôi hơn.
Chỉ là… mỗi khi đi đường lúc đêm khuya một mình, hoặc khi một mình nấu ăn, rửa bát… thỉnh thoảng sẽ thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Mẹ anh gọi điện xong thì ra gọi tôi.
“Dạo này sức khỏe sao rồi? Sao dì thấy con có vẻ gầy đi ấy?”
“Cũng… tạm ổn ạ.”
“Lúc chưa mang thai cân nặng bao nhiêu?”
“94 ạ.”
“Bây giờ thì sao?”
Tôi hơi do dự, ngập ngừng nói:
“92 ạ…”
Đúng vậy, mang thai hơn ba tháng, tôi lại sụt mất 2 ký.
Vì không ăn nổi, ăn vào lại nôn. Cộng thêm mỗi ngày đều phải chạy qua đủ các cửa hàng, mệt đến kiệt sức.
“Có bầu mà còn sụt hai cân?” Bà ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi biết nói sao giờ? Gầy cũng là lỗi của tôi sao?
“Chắc sau này sẽ tăng lại ạ…” Tôi cố gắng giải thích.
“Con đưa số điện thoại mẹ con cho dì đi.” Nói rồi bà lấy điện thoại ra.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa.
Họ kết bạn với nhau xong, bắt đầu gọi video.
Tôi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, nghe hai bên “phối hợp huấn luyện”.
“Con gái người ta có bầu mà càng ngày càng sụt ký, vậy thai có đủ chất không?”
Bà ấy sốt ruột thấy rõ.
“Tôi cứ nhắc nó ăn nhiều vào, sao vẫn gầy đi thế?” Mẹ tôi bên kia cũng cuống lên.
Tôi ngồi bên cạnh, chỉ thấy đau đầu.
“Nếu rảnh thì bên chị cho người qua chăm sóc con bé đi.” Mẹ anh đề nghị.
“Không cần đâu! Thật sự không cần!” Tôi vội vàng từ chối.
Nhưng hai người họ hoàn toàn không nghe tôi nói gì.
“Là thế này, ông nhà tôi cũng lớn tuổi rồi, vẫn còn đang bận túi bụi ở bệnh viện. Tôi thì không thể rời đi được, còn thằng Cố Tiêu cũng làm ở phòng cấp cứu, bận đến mức không lo nổi cho bản thân, giờ chỉ có thể trông chờ bên chị xem có thể cử ai vào thành phố chăm nom con bé không?”
“Ừ, bà hiểu mà… Chỉ là con bé út nhà tôi không thể rời người được.” Mẹ tôi cũng rất khó xử.
Đúng vậy, với tình trạng của Trần Ngọc, thật sự không thể không có người trông. Con bé bị thiểu năng, 24/24 đều phải có người kè kè bên cạnh, chỉ cần lơ là một chút là nó có thể té xuống mương, hoặc rơi tõm vào ao.
Mẹ tôi thì rõ ràng là không thể vào được. Còn ba tôi, mỗi ngày làm việc quần quật ở công trường, là trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà. Tiền thuốc cho Trần Ngọc mỗi tháng cũng phải hơn 2 triệu, ông ấy nghỉ một ngày cũng là mất thu nhập.
Tôi đã nghĩ đến hết những chuyện này rồi. Tôi thậm chí còn định ráng tiết kiệm thêm ít tiền, đợi sinh xong sẽ tìm một trung tâm dưỡng sinh rẻ tiền mà vào ở.
“Nhưng vậy thì sao mà được? Con bé một mình thế kia, gầy như vậy rồi, sau này sinh nở thì làm sao đảm bảo an toàn?”
“Dì à, thật sự con có thể tự chăm sóc mình được, dì đừng…”
Đừng làm khó ba mẹ con nữa.
Lại gọi sai một tiếng “mẹ” thành “dì” — tôi thấy bực cả mình.
“Thôi được rồi, mỗi nhà mỗi cảnh mà… Tôi thấy con còn cầm đồ đạc muốn đi, mà thằng Cố Tiêu thì không về, con lại đang bầu bí… Hai đứa định làm ầm chuyện này lên đến mức nào đây?”
“Nếu đã như vậy, lúc đầu liều c.h.ế.t giữ đứa nhỏ lại làm gì chứ… Con nít thì đâu có tội lỗi gì.”
Bà ấy thở dài, rồi nhét đống hải sản mang theo vào tủ lạnh, sau đó bỏ đi.
Tôi ngây người đứng tại chỗ.
Tôi “liều c.h.ế.t giữ lại”?
Là tôi bắt con bà ra Cục Dân chính đăng ký kết hôn sao?
Mang thai hơn ba tháng, chưa một lần nào anh ta đi cùng tôi đi khám thai.
Anh ta còn thấy bản thân thiệt thòi chắc?
Tôi ngồi thừ người trên ghế sofa, lòng tức muốn nổ tung.
Cuộc sống này như thể lúc nào cũng đang giỡn mặt tôi.
Mà tôi… không biết phải chạy về phía nào cho đúng nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.