Sau chuyện lần đó, tôi cũng không dọn nhà nữa, vẫn mỗi ngày phải ngồi tàu điện ngầm mấy tiếng đồng hồ mà chạy qua chạy lại.
Một hôm tan làm, tôi về đến nhà, vừa đi đến cửa thì thấy có một người công nhân xách theo túi nhựa đứng trước cửa.
Tôi lại gần nhìn kỹ, là ba tôi.
“Ba?” Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Ông mặc áo dài quần dài, cười với tôi có phần gượng gạo.
“Sao giờ mới tan làm vậy?” Ba tôi lập tức bước tới, giúp tôi xách túi đồ ăn trong tay.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Chạy đi mấy cửa hàng, nên bị trễ một chút.” Tôi nhìn ông vẫn đội nguyên nón bảo hộ trên đầu, hoàn toàn là dáng vẻ vừa mới từ công trường về.
Vào trong nhà, ông đặt túi đồ ăn lên kệ giày, nhẹ giọng nói: “Ba tìm được một công việc trong thành phố rồi.”
“Ồ? Làm gì vậy ba?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Người ta sửa sang mặt bằng, ba đi sơn tường. Không xa, ngay gần đây thôi.” Ông cười nói.
“Ngay gần đây? Vậy là ba có thể thường xuyên qua đây rồi?”
“Ừ.” Ông vừa nói vừa lùi ra ngoài cửa, bắt đầu cởi áo khoác và quần dài ngay ngoài cửa.
“Ba, ba vào trong thay đồ đi, sao lại đứng ngoài đó?” Tôi vội vàng ngăn ông lại.
“Ba mặc sẵn một bộ bên trong rồi.” Ông chỉ vào chiếc áo thun bên trong, “Đồ ở công trường bẩn.”
“Bẩn thì giặt là được mà.” Tôi có chút sốt ruột.
Ông lại trực tiếp bỏ đồ vào một túi nhựa, đặt ngay trước cửa: “Bẩn, vào nhà lại dơ sàn.” Ông chỉ vào sàn nhà sạch bóng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-cua-gia-gia-nhan-dac-vo-lieu-dich-tien-nu/2706325/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.