🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba tôi về nhà, nhìn thấy Cố Tiêu thì vô cùng kinh ngạc.

“Ba.” Cố Tiêu gọi một tiếng “ba” dứt khoát.

“Ừ.” Biểu cảm của ba tôi trông khá gượng gạo, nhưng khi bước đến giúp tôi cầm bưu phẩm, tôi lại thấy hốc mắt ông đỏ lên. Ông chắc là đang vui.

Trên đường ba người chúng tôi lái xe về quê, lúc đầu ba tôi còn hơi khách sáo.

Cố Tiêu là kiểu người lạnh lùng, nhưng chỉ là lạnh thôi, chứ không phải kiểu không biết tìm chuyện để nói.

“Nhà kia nhìn cũng đẹp đấy.”

Anh chỉ vào một căn nhà xây kiểu biệt thự bên đường quê.

“Xây mấy năm trước rồi, trước đây là nhà đất, động đất xong sập mất, nên xây lại.”

Ba tôi hứng thú hẳn, “Dạo này thay đổi nhiều lắm, cậu nhìn bên kia kìa, hồi xưa là cái ao, bọn trẻ trong thôn mùa hè toàn ra đó tắm, giờ thì đổ hết thành đường rồi.”

“Ồ?” Cố Tiêu nhìn tôi đầy hứng thú, “Hồi nhỏ Gia Gia cũng từng đi à?”

“Đi chứ, một cô bé lớn tướng còn ra đấy tắm, kết quả bị người ta nhặt mất quần áo, ngâm mình trong nước cả buổi, đến khi bị người trong thôn phát hiện mới tới báo tôi mang quần áo ra cho nó.”

Ba tôi kể chuyện xấu hổ của tôi hồi nhỏ mà chẳng chút ngại ngùng.

Mặt tôi lập tức đỏ ửng.

“Thế à? Lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi?” Cố Tiêu cố kiềm chế nụ cười.

“Khoảng năm, sáu tuổi.” Tôi trả lời qua loa.

“Học lớp sáu rồi mà, sao lại năm, sáu tuổi? Lúc đó đã mười hai rồi.” Ba tôi chỉnh ngay lập tức.

Tôi: …

“Ba…”

“Mười hai tuổi thì cũng lớn thật rồi.”

Cố Tiêu ngồi phía trước cười đến nỗi cả người run lên.

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Thôi xong, tôi không muốn nói gì nữa.

Trên đường, chủ yếu là ba tôi nói không ngừng, kể đủ chuyện hồi nhỏ của tôi, còn Cố Tiêu thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cười nhẹ, hoặc hỏi vài câu.

Tôi lại cảm thấy mình như người thừa.

Chuyện xấu của tôi, hai người họ có thể nói cả đêm.

Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cơm canh, nhưng trong nhà không thấy bóng dáng Trần Ngọc đâu.

“Ngọc Nhi đâu rồi?” Ba tôi hỏi.

Ánh mắt mẹ tôi tránh né, “Ở trong phòng.”

“Sắp ăn cơm rồi, còn ở trong phòng làm gì, gọi nó ra đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Ba tôi vừa nói vừa định đi gọi người. Mẹ tôi lại lộ vẻ khó xử.

Tôi cảm giác có gì đó không ổn.

“Bố mẹ cứ đi rửa tay trước, con gọi nó.”

Tôi cầm theo một lon sữa bò hiệu Wangzai, cùng mẹ đi về phía phòng.

“Trần Ngọc, mở cửa đi, là chị đây.” Tôi gõ cửa.

Cánh cửa rất lâu sau mới mở, chỉ hé ra một khe nhỏ.

Bình thường nếu tôi mang về Wangzai, con bé chắc chắn sẽ cười tít mắt.

Do chứng động kinh ảnh hưởng đến phát triển não bộ, nên dù năm nay đã mười tuổi, trí tuệ của nó vẫn chỉ như một đứa bé một, hai tuổi, lại không biết nói.

Tôi đẩy cửa vào, thấy con bé co rúm trong góc, trông rất sợ hãi.

Tôi đưa lon sữa cho nó, nhưng nó không hề giơ tay đón lấy.

Tôi chưa từng thấy nó như vậy bao giờ.

Tôi nhìn mẹ, “Có chuyện gì vậy?”

Mẹ tôi không nói gì, liếc nhìn ra cửa, rồi nhỏ giọng nói với tôi:

“Gã đàn ông độc thân trong thôn… đánh em con.”

Vịt Bay Lạc Bầy

“Đánh á?” Tôi nhìn Trần Ngọc.

Mấy năm nay, dù trí tuệ không phát triển, nhưng nó đã cao gần 1m60, lông mày rậm, mắt to, thân hình cũng…

Nghĩ đến đây, tim tôi như thắt lại.

“Chỉ đánh thôi sao, hay là còn chuyện gì khác?” Tôi thấp giọng hỏi.

Mẹ tôi rõ ràng bị dọa sợ, vội vàng bịt miệng tôi, “Chỉ… chỉ là…”

“Nói thật đi!” Tôi kìm chế cơn giận.

“Nó ra hiệu với mẹ… nói là bị sờ.” Mẹ tôi vừa nói, nước mắt đã tuôn ra.

Tôi lập tức nổi lửa trong người.

“Con đừng nói với ba con, ông ấy mà biết, chuyện này bung ra, con bé còn sống nổi không, còn mặt mũi nào…”

“Cũng đừng nói với Tiểu Cố, người ta sẽ nhìn em con ra sao, nhìn con ra sao…”

Mẹ tôi kéo tay tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi giữ kín chuyện này.

Nghe mẹ nói vậy, dường như tên đàn ông kia chỉ là sờ mó một chút, lần sau để ý không để chuyện tái diễn là được.

Nhìn mẹ như vậy – con gái bị xâm hại, đau lòng đến c.h.ế.t đi được mà vẫn không dám hé răng – tim tôi quặn thắt.

Tôi dằn nén cảm xúc, mất một lúc lâu mới gắng gượng ra ăn cơm, rồi dọn dẹp bát đũa.

Từ đầu đến cuối, tôi không nói lấy một lời.

Sau bữa tối, trong lúc Cố Tiêu đang tắm, tôi nói với ba là mình ra ngoài đi dạo một mình, ra đoạn đường trước nhà tản bộ.

Trước khi đi, tôi lấy một cây gậy gỗ ở cửa nhà.

Trước đây tôi rất sợ đi đêm.

Nhưng lúc này, con đường tối om dài 100 mét từ nhà tôi đến nhà tên đàn ông kia, tôi lại chẳng thấy sợ chút nào.

Tên đó đã hơn 50 tuổi.

Trước giờ, tôi luôn nghĩ ông ta là một người chất phác siêng năng.

Thế nên, mỗi lần ông ta đi ngang qua nhà, tôi đều lịch sự chào hỏi.

Đến trước nhà hắn, hắn vừa nhìn thấy tôi đứng ở cửa, đũa đang cầm cũng rơi xuống đất.

“Gia Gia, về rồi à.” Hắn lập tức nở nụ cười.

“Ừ.” Tôi cố kéo ra một nụ cười, từ từ bước tới. “Ăn gì đấy, thơm ghê.”

“Chỉ xào đĩa ớt xanh với thịt thôi, chỗ nhỏ quá, ngồi đi ngồi đi.”

Hắn niềm nở lấy ghế cho tôi, còn lau ghế giúp tôi.

Tôi đứng đó, không động đậy.

Hắn nhìn vẫn y như trước, chất phác hiền lành.

Tôi không hiểu nổi – người mà tôi từng tôn trọng – sao lại có thể làm ra chuyện đó.

Thật sự đảo lộn cả nhận thức của tôi.

“Vài hôm trước, Trần Ngọc có chạy đến nhà chú à?” Tôi hỏi thẳng.

Hắn ngẩn người.

“Ờ ờ, nó tới xin kẹo.” Hắn tránh ánh mắt tôi.

Hắn khá thấp, tôi cao 1m65 mà đứng cạnh còn cao hơn hắn.

Bốp!

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn.

Hắn ngây người, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Đến khi hắn phản ứng được, thì trừng mắt tức giận nhìn tôi.

“Gia Gia, cô làm gì vậy hả!” Hắn quát tôi.

“Không làm gì.” Tôi cười, “Lần sau con bé đến xin kẹo, đừng cho nó vào nhà nữa.”

“Cô bị điên à! Tôi cho em cô kẹo mà sai sao hả!”

Hắn ra vẻ muốn gây sự. Tôi hiểu, bị tôi tát như vậy, hắn thấy mất mặt.

“Làm sai hay không, tự ông biết. Tôi cảnh cáo ông – nếu còn dám động vào nó lần nữa, tôi sẽ gửi ông vào tù.”

“Cô nói cái gì vớ vẩn thế hả! Nói không suy nghĩ gì à, có tin tôi gọi cả làng đến phân xử không!”

Hắn trừng mắt nhìn tôi.

“Tôi đúng là điên rồi đấy! Chọc tôi à, tôi châm lửa đốt nhà ông luôn!”

Tôi tức đến phát run, “Cái loại như ông còn được hưởng trợ cấp hộ nghèo, để chính phủ nuôi – cái loại rác rưởi như ông nên c.h.ế.t quách đi thì hơn!”

“Mày tạo phản rồi đấy à!”

Hắn lao tới định động tay với tôi.

Một lực mạnh từ hông truyền đến, tôi bị kéo vào một vòng tay, trên đầu là một bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay của gã độc thân.

Mùi hương quen thuộc phả sau lưng tôi—là Cố Tiêu?

“Mày là ai?” Gã đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha.

“Chồng cô ấy.”

Cố Tiêu hơi dùng lực, khiến gã đau đến mức nước mắt trào ra.

“Mày buông tay trước đi, hai người các người hợp sức bắt nạt tao…”

Mặt hắn đỏ gay, “Là vợ mày đánh tao trước!”

“Tôi không thấy.”

Cố Tiêu bình tĩnh đáp, “Tôi chỉ thấy ông đánh cô ấy.”

“Tôi còn chưa kịp đánh mà!” Hắn tức đến nhảy dựng lên.

“Nếu đánh được rồi, giờ tay ông đã gãy rồi.”

Cố Tiêu lạnh lùng đẩy hắn ra.

Hắn lập tức ngồi bệt xuống đất.

Ngay sau đó, hắn bắt đầu khóc lóc kể khổ, nói một tràng dài.

Nhưng tôi không muốn cho hắn chút mặt mũi nào.

Tôi xách cái ghế, ném thẳng về phía hắn:

“Không có lần sau.”

Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi cửa.

Cố Tiêu cũng đi theo tôi.

Tôi không nói gì với anh, tôi sợ anh hỏi tôi.

Những mặt yếu đuối, đáng xấu hổ, u ám đó—tôi không muốn anh biết.

Tôi trước mặt anh đã đủ thấp kém rồi, tôi không muốn… thật sự không muốn.

Anh vẫn im lặng đi bên cạnh tôi, không nói gì, cũng không hỏi gì.

Chỉ là, đi được một đoạn, anh bất ngờ kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng.

Tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Anh không buông tha tôi, chỉ cúi đầu, áp đầu tôi vào lồng n.g.ự.c anh, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, như đang an ủi.

“Anh không hỏi em đâu, đừng sợ.”

“Đừng tự ra ngoài một mình nữa, anh sợ anh không đến kịp.”

Giọng anh lạnh lẽo vang lên bên tai tôi, khiến nước mắt tôi không kìm được nữa, tuôn như suối.

Sau đó, tôi khóc đến mệt lả, thời gian cũng đã muộn.

Anh ngồi xuống, cõng tôi về nhà.

Tôi không giãy giụa, cũng không còn sức để giãy nữa.

Cứ thế nằm trên lưng anh, từng bước từng bước về nhà.

Lúc đó, tôi bỗng nhớ đến hồi nhỏ, mỗi lần ốm đau, nhà cách bệnh viện xa, ba cũng cõng tôi như vậy, đi vòng vòng trong nhà suốt cả đêm.

Sau này, trong nhà có thêm Trần Ngọc, ba không còn đủ sức cõng tôi nữa.

Trần Ngọc hay khóc quấy ban đêm, ba lại cõng con bé đi tới đi lui trong nhà.

Cõng suốt cả một đêm.

Giờ tôi đã 28 tuổi, Trần Ngọc thì 10 tuổi.

Ba cũng đã già, không còn sức nữa rồi.

Tôi thở dài.

Tiếc là, thời gian chẳng thể quay trở lại nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.