Về đến nhà, Cố Tiêu ngủ ở phòng khách một mình. Tôi lại trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Anh phải quay về đi làm, sáng sớm lúc đi, tôi vẫn còn đang ngủ, anh vào phòng tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Anh đi đây, anh sẽ chờ em ở nhà.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại khiến tôi không tài nào ngủ lại được nữa.
“Ừ.” Nghe thấy tiếng xe nổ máy dưới lầu, tôi biết anh đã đi rồi.
Anh vừa rời đi, tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Tôi bắt đầu day dứt, lúc nãy lẽ ra tôi nên nói thêm một câu: “Lái xe cẩn thận.”
Chỉ là một câu đơn giản như thế, vậy mà tôi lại không nói ra được.
Cái lòng tự trọng đáng thương của tôi.
Lề mề thêm một lúc, tôi cũng dậy, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Có tôi trông chừng Trần Ngọc, mẹ đem hết chăn màn ra giặt rồi phơi lại.
Ba thì ra đồng nhổ cỏ, kiểm tra lại hết hệ thống gas, đường ống nước trong nhà, thay bóng đèn ngoài cửa sáng hơn, đổi luôn cả ổ khóa mới chắc chắn hơn.
Vì có đồ ăn ngon, Trần Ngọc cuối cùng cũng chịu lững thững ra khỏi phòng.
Con bé vẫn thích bắt đủ loại côn trùng ngoài sân, rồi mang lại đặt vào tay tôi, “Chị.”
“Những con thế này không cắn người, những con này cắn thì chỉ đau, không có độc.”
Tôi chỉ vào vài con, dạy con bé phân biệt.
“Còn con này có độc, không được bắt.” Tôi chỉ vào một con ong vò vẽ.
Con bé có vẻ hiểu, nhìn chăm chú vào những con tôi chỉ.
Tôi tưởng nó đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-cua-gia-gia-nhan-dac-vo-lieu-dich-tien-nu/2706330/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.