🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kết quả là tôi vừa mới suy nghĩ được vài giây, thì cửa đã vang lên tiếng mở khóa. Tôi quay đầu lại nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ba gọi cho Tiểu Cố rồi,” ba tôi vừa nói vừa đứng dậy, đi ra mở cửa.

Cố Tiêu lao thẳng vào nhà, thậm chí còn chưa kịp thay giày.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thấy tôi khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa, anh đứng sững lại không nhúc nhích.

Ba tôi vỗ vai anh, rồi mang cơm vào bếp.

Cố Tiêu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó đứng bên cửa ôm lấy tôi, không nói một lời.

“Được rồi, đừng khóc nữa, anh về rồi đây.”

Tôi cứ tưởng đã khóc suốt cả buổi chiều thì nước mắt cũng cạn rồi.

Nhưng chỉ cần anh nói một câu “Anh về rồi”, tôi liền không nhịn được nữa, cả người nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy đầy lên người anh.

Dù anh có dỗ thế nào tôi cũng không ngừng được.

Cuối cùng anh cúi đầu hôn tôi.

Nụ hôn khiến đầu óc tôi choáng váng, cả người mềm nhũn, anh lại bế tôi đặt lên giường.

Vịt Bay Lạc Bầy

“Đừng khóc nữa, ở đây đau lắm.”

Anh cầm tay tôi đặt lên vị trí tim mình.

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy?

Dù trời có sập xuống, chồng em cũng sẽ liều mạng đỡ giúp em.”

Tôi bĩu môi:

“Em bé… kết quả sàng lọc hội chứng Down cho thấy nguy cơ cao.”

Anh sững người trong giây lát, như rơi vào khoảng không trống rỗng vài giây, rồi đưa tay xoa đầu tôi.

Giọng anh dịu dàng dỗ dành:

“Chờ chút, để anh gọi cho Lưu Thiến.”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Anh rút điện thoại ra, nhìn tôi rồi quyết định không ra ban công nữa, vẫn tiếp tục ôm tôi:

“Suỵt, gọi thế này cũng được.”

“Ừm.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.

Cuộc gọi kết nối rất nhanh.

“Bác sĩ Lưu, tôi là Cố Tiêu, tôi muốn hỏi chị một chuyện.”

“Bác sĩ Cố, anh nói đi, có chuyện gì vậy?”

“Kết quả sàng lọc hội chứng Down cho thấy nguy cơ cao, điều đó có nguy hiểm không?”

“Có thể nói là nguy hiểm.”

Nghe đến đó, tim tôi như rơi xuống vực.

“Là bệnh nhân của anh, hay người nhà vậy?”

Cố Tiêu ngập ngừng một giây, giọng trầm xuống:

“Là vợ tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Bác sĩ Cố, anh kết hôn rồi à? Khi nào thế? Sao chúng tôi không biết?”

“Ừm.” Cố Tiêu im lặng một giây: “Chị nói tiếp về bệnh này đi…”

“Cái đó thật ra chỉ là xét nghiệm sàng lọc ban đầu, độ chính xác không cao. Nguy cơ cao không có nghĩa là thật sự có vấn đề.

Phần lớn những trường hợp bị báo nguy cơ cao đều không sao cả.

Kết quả chính xác phải thông qua xét nghiệm DNA hoặc chọc ối mới xác định được.”

“Bác sĩ Cố, vừa rồi tôi không biết là… là vợ anh, nên đừng quá lo lắng.

Anh đưa vợ đến viện làm xét nghiệm DNA, hoặc chờ vài tuần nữa chọc ối cũng được.”

“Hiện giờ khi sàng lọc phải xem xét rất nhiều yếu tố, ví dụ như có tiền sử di truyền trong gia đình, thì xét nghiệm sẽ cảnh báo nguy cơ cao.

Với việc độ tuổi sinh đẻ ngày càng muộn, nhiều yếu tố cộng lại khiến phần lớn phụ nữ mang thai bị báo nguy cơ cao, nhưng sau kiểm tra thêm thì đều bình thường.”

Sau đó bác sĩ Lưu còn giải thích thêm rất nhiều.

Trái tim tôi như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Cố Tiêu lắng nghe cẩn thận, hỏi thêm nhiều câu chi tiết, sau cùng cảm ơn rồi lịch sự cúp máy.

Tôi chợt nhớ ra — thật ra mình hoàn toàn có thể tự tra trên mạng.

Nhưng vì quá hoảng loạn và lo lắng nên mới thành ra một chuyện rối tung rối mù, khóc cả buổi chiều, khiến bố cũng khóc theo.

Giờ còn kéo cả Cố Tiêu từ bệnh viện chạy về.

Anh bận như vậy… tôi thấy rất áy náy.

Cố Tiêu đặt tôi xuống:

“Anh đi nói chuyện với ba một chút, để ông khỏi lo lắng.”

“Ừm.”

Khoảng vài phút sau, anh quay lại.

Nhưng anh không đi tới, chỉ dựa vào khung cửa nhìn tôi.

Nhìn một lúc, hai chúng tôi đều bật cười.

Ừ, tôi tự cười vì chính mình.

“Tối nay anh không phải về bệnh viện à?” Tôi hỏi.

“Không về nữa.” Anh mỉm cười bước tới.

“Á…” Tôi càng thấy có lỗi, “Em nghe nói hôm nay có tai nạn, cấp cứu bên anh chắc bận lắm. Anh không về, liệu có đủ người không?”

Anh xoa đầu tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng:

“Phòng cấp cứu ngày nào mà chẳng bận.

Anh đi thì vẫn có bác sĩ khác trực, nhưng em chỉ có một người chồng thôi.”

Tôi không nói gì nữa.

“Ba gọi điện cho anh, anh sợ muốn chết.”

Anh hôn lên tóc tôi:

“Nếu tối nay không ở bên em, chắc tim anh không yên được mất.”

“Xin lỗi.” Là tôi đã làm to chuyện, khiến cả nhà đều lo lắng.

“Em xin lỗi làm gì.”

Anh ngừng lại một chút, rồi đứng dậy:

“Lại đây, anh gội đầu cho em.”

“Gội đầu làm gì?” Tôi đưa tay lên ngửi tóc mình: “Có mùi à?”

“Không, thơm lắm.”

Anh kéo tôi dậy:

“Anh chỉ đơn giản là muốn gội đầu cho em.”

Thế là, anh thật sự gội đầu cho tôi.

Anh dùng vài tấm đệm gấp thành ghế tựa đơn giản, để tôi nằm xuống, rồi nghiêm túc gội đầu cho tôi.

“Thoải mái không?” Anh hỏi.

“Không thoải mái.” Tôi cảm thấy anh gội quá chậm, mà tôi cũng không thích kiểu nằm để gội.

Thường ngày bận đi làm, tôi toàn cúi người, vài phút là xong, làm gì có thời gian mà chậm rãi thế này, phiền phức lắm.

“Không thoải mái cũng phải quen đi.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp da đầu tôi:

“Sau này bụng em to lên, em còn cúi người gội đầu thì con làm sao đây?”

Thì ra anh ấy vì chuyện này mà suy nghĩ xa đến thế.

“Bác sĩ Cố à, gội đầu đâu phải khâu vết mổ, anh đâu cần phải tỉ mỉ đến mức này chứ?”

Tôi hết nói nổi, gội nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong.

“Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp.”

Anh cười cười, “Lúc nào cũng muốn buộc cho em một cái nút.”

“Được rồi, vậy thì buộc cho em một cái nơ bướm đi.”

Tôi nhắm mắt lại — đã không thể phản kháng, thì cứ tận hưởng thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.