Vẻ mặt Tiểu Thuận Tử có chút đồng tình dìu chủ tử rời khỏi Điện Văn Hoa.Tiểu hoàng đế này cho rằng thiên hạ chỉ có mình hắn là nhất,vừa ra đời đã được phong làm thái tử, có thể nói là được nhiều người nuông chiều, cuộc sống tôn quý, không có người nào không nịnh bợ hắn, chỉ sợ hắn có một chút không vui,hắn chưa từng có chịu qua thất bại, nay lại bị một tiểu cô nương cùng tuổi đánh cho thất linh bát lạc, mất mặt hết, xem ra đây chính là cửa ải khó khăn nhất của tiểu hoàng đế từ lúc đăng cơ cho tới này.
“Nàng là Linh Lung cô nương sao?”.
Không biết từ đâu xuất hiện một lão thái giám gọi nhỏ.
Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái,“Ta chính là.”.
Mái tóc muối tiêu của Quế công công không chút thay đổi nói:“Truyền ý chỉ của hoàng thái hậu,triệu Linh Lung cô nương yết kiến.”.
“Đa tạ công công.”.
Đi vào ngoài điện của hoàng thái hậu, Quế công công vào trước để thông báo, chốc lát sau mới gọi Linh Lung.
Linh Lung ngửi được mùi cây mộc hương nồng đậm đầu tiên, ngón tay giơ lên đẩy tấm rèm che rũ xuống, chỉ thấy hoàng thái hậu một thân trang nhã bào phục đỏ thẩm thê hoa, ngồi ở đằng kia nở nụ cười chân thành nhìn nàng.
“Dân nữ tham kiến hoàng thái hậu.”.
Trên mặt Hoàng thái hậu đầy ý cười, giơ tay lên nói:“Miễn lễ . Tiểu Quế Tử, ban thưởng tọa.”.
“Tạ Thái Hậu.” Linh Lung đáp lễ.
“Linh Lung, ai gia nghe Tiểu Quế Tử nói, con vừa rồi đánh Hoàng Thượng một quyền, còn đạp hắn một cước, đây là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576889/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.