“Mau mau đứng lên.” Hoàng thái hậu vội vàng khom người nâng Khương Thị dậy.“Công Tôn phu nhân, hôm nay ta chỉ là tới bái phỏng lão bằng hữu, không phải ở trong cung, cũng đừng hành đại lễ . Đến, chúng ta tiếp tục bàn chuyện”.
“Dạ, xem ra dân phụ đều đã quên,mời Thái Hậu vào đây ngồi.” Khương Thị mau mau mời khách quý vào cửa, vội vàng rót một chén nước, nở ra nụ cười có chút xấu hổ nói:“Trong nhà không có gì để chiêu đãi , chỉ có nước sôi mà thôi……”.
Hoàng thái hậu tươi cười chân thành nhận lấy chén nước,“Ta chính cảm thấy khát nước! Có nước uống thật sự là quá tốt.”.
Khương Thị nghe vậy, không ngừng mang nước trong ấm đi ra, đồng thời cũng chia cho những người khác.
“Tất cả các ngươi đều ra bên ngoài chờ, ta và Công Tôn phu nhân muốn một mình tâm sự.” Hoàng thái hậu đợi bọn hắn dùng nước xong, mới cố ý kêu bọn họ rời khỏi.
Khương Thị nhìn hoàng thái hậu thận trọng có chút khó hiểu, bất quá vẫn yên lặng chờ nàng mở miệng.
“Ngươi cũng đừng đứng im đó,cũng nên ngồi xuống,tránh cho ta đầu nâng quá cao .” Hoàng thái hậu cũng muốn nàng ngồi xuống.
Khương Thị khiếp sợ nói:“Dân phụ không dám.”.
“Ngươi không ngồi, vậy thì ta cũng đứng .” Nói vừa xong, hoàng thái hậu liền làm bộ đứng dậy.
Khương Thị nào dám để cho hoàng thái hậu đứng nói chuyện, đành phải nghe lời làm theo, trong lòng cảm thấy bất an.
Hoàng thái hậu chăm chú nhìn khuôn mặt Khương Thị nhiều lần trải qua tang thương, cùng với xiêm y có nhiều chổ vá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576890/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.