Đã lâu không có ngủ thư thái như vậy,sau khi Linh Lung tỉnh dậy, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tiếp theo nàng hoang mang nhìn áo ngủ bằng gấm phủ ở trên người, còn cột giường được chạm trổ tinh tế.
“Ta tại sao lại ở chỗ này?”.
Linh Lung bỗng nhiên ngồi thẳng người, kinh ngạc hơn còn ở phía sau, đầu tiên là thấy Tiểu Thuận Tử dựa vào cạnh tường gáy lien tục, tiếp theo là Nạp Lam gục ở trên bàn chợp mắt.
Một vị hoàng đế trên trăm ngàn người lại đem giường tặng cho nàng…… Linh Lung nhất thời kinh ngạc nói không ra lời.
Thói quen giữ vững tỉnh táo để ứng phó hoàng đế và Tiểu Thuận Tử, chỉ cần có tí xíu tiếng vang cũng đủ kinh động giấc ngủ của hắn .
Hắn nhỏ giọng nói:“Linh Lung cô nương, côi rốt cục đã tỉnh.”.
“Thực xin lỗi, ta tại sao lại ngủ ở đây?” Linh Lung khó hiểu hỏi.
Tiểu Thuận Tử làm động tác bảo cô yên lặng,sau đó lặng lẽ đưa nàng ra ngoài ngoài, mới dễ dàng nói chuyện.
“Cô nương không nhớ rõ chính mình té xỉu sao?”.
sắc mặt của Linh Lung đột nhiên thay đổi, tất cả đau thương trong trí nhớ đều hiện lên trong lòng.“Ta nhớ ra rồi, nhưng mà, Hoàng Thượng đáng lý phải đuổi ta về Phượng Minh Điện, hoặc là nơi khác, mà không phải nơi này.”.
“Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì hoàng thượng lo lắng cho cô, ngài ấy tự mình chăm sóc cô cả một đêm, còn không cho người đưa cô đi, cũng không chịu đến nơi khác nghỉ ngơi,ngài ấy luôn ở bên cạnh cô nha.” Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576911/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.