Ngữ khí của Linh Lung bình thản:“Ngươi coi như ta không dám trèo cao, ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ không thích một cô nương giỏi công phu hơn hắn, lại còn không nghe lời.”.
Khóe mắt của Tiểu Thuận Tử nhìn vào phòng trong, vừa rồi có một than ảnh chợt lóe qua, không cần đoán cũng biết là ai.“Vậy cũng đừng nên nói không, cô nương sao thử xem một chút?”.
“Hoàng Thượng muốn dạng nữ tử nào đều được,cần gì đến chịu thiệt cho dân nữ nho nhỏ?”.
“Cô nương……”.
Tiểu Thuận Tử còn muốn vì chủ tử nói them vài lời hay, nhưng rốt cuộc nghe được Nạp Lam đi ra kêu ngừng, muốn giữ lại chút mặt mũi.
“Đủ rồi! Tiểu Thuận Tử, nàng nói đúng,trong thiên hạ thiếu gì nữ tử vì trẫm, giống như nàng vừa gầy, tính tình lại quật cường,làm trẫm chướng mắt.” Hừ! Hắn mới không thích.
Vẻ mặt của Linh Lung t lộ vẻ tức giận, liền chờ căn dặn, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng.“Đa tạ Hoàng Thượng chứa chấp dân nữ, mời Hoàng Thượng sớm nghỉ ngơi, dân nữ trước nên cáo lui.”.
“Nàng nơi nào cũng không thể đi.” Không ngờ Nạp Lam không có bị nàng chọc giận, đầu còn có thể bình tĩnh vận chuyển,“Nàng chẳng lẽ đã quên chuyện xảy ra ban ngày sao? Lỡ như người đó lại hạ độc thủ, nàng có thể cam đoan có gặp may mắn giống như hôm nay không? Tiểu Thuận Tử, sai người đưa nàng đến Hoạ Mi Tiểu Trúc đi, trước khi bắt được hung thủ, tất cả món nàng ăn đều giống như trẫm.”.
Linh Lung quật cường nói:“Hoàng Thượng, dân nữ có thể bảo hộ chính mình.”.
Sắc mặt của Nạp Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576913/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.