Tay ta bắt đầu run rẩy. Khi ta sáu tuổi, tỷ muội tốt của ta cũng bị bệnh đậu mùa mà qua đời.
Khi nàng phát bệnh, phụ mẫu đã đem nàng lên núi bỏ lại. Chỉ mấy ngày sau, nàng đã qua đời.
Sau khi nàng mất, gia đình nàng đốt hết đồ đạc cùng cả thi thể.
Khi đó phụ thân không cho ta đi tìm nàng ấy, bảo nếu ta cũng bị lây, ông sẽ đưa ta lên núi y như vậy.
Phu tử cũng định đưa nhị ca lên núi.
Ta hiểu, ông ấy cũng không còn cách nào khác. Thư viện có nhiều người như vậy, nếu bệnh lây lan thì sẽ hại đến những người khác.
Ta khẩn cầu phu tử khóa chặt hậu viện lại, sau đó giúp ta mua thuốc và mỗi ngày mang cơm đến.
Cuối cùng, phu tử đã đồng ý.
Nhị ca mê man suốt một ngày, mồ hôi chảy không ngừng. Đến tối, huynh ấy mới tỉnh lại.
Vừa thấy ta, huynh ấy liền nổi giận, lớn tiếng: "Muội không cần mạng nữa sao? Nếu ta thực sự bị bệnh đậu mùa, cả hai chúng ta đều phải chec!"
Ta vừa lau mồ hôi trên trán huynh ấy, vừa để mặc huynh ấy giận, chờ huynh ấy nói xong, ta mới đỡ huynh ấy dậy uống nước: "Đại phu bảo phải uống nhiều nước, rất nhiều nước."
"Muội đã nấu cháo rồi, lát nữa huynh uống vài muỗng được không?"
Nhị ca nhìn ta, bất lực thở dài: "Tống nha đầu, muội có biết đậu mùa có thể gây chec người không?"
"Muội biết." Ta kể với huynh ấy về cái chec của người tỷ muội năm xưa: "Nhưng muội không thể để họ đưa huynh lên núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-muoi-chon-ai-luc-truc-thanh-thanh/1020091/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.