Đêm đến, nhị ca gõ cửa phòng ta. Ta khoác áo đứng ra ngoài, huynh ấy đưa cho ta một chiếc trâm cài tóc: "Hôm trước ta đi ngang qua tiệm mộc, thấy họ bỏ một mẩu gỗ hồng hoa lê, ta xin về tiện tay khắc thành cây trâm này, muội xem có thích không?"
Chiếc trâm rất đẹp, còn được khắc thêm hình bông hoa nhỏ. Ta thích vô cùng.
Nhị ca cài trâm lên tóc cho ta, dẫn ta soi gương, hỏi: "Thích không?"
Ta sờ lên cây trâm, mỉm cười, bắt chước giọng huynh ấy: "Chỉ cần nhị ca tặng, muội đều thích cả."
Nhị ca bật cười, bảo: "Vậy nhị ca sẽ chăm chỉ đọc sách, sau này kiếm tiền, tặng muội thêm nhiều thứ đẹp hơn."
"Được, vậy nhị ca cố gắng đọc sách nhé."
Ta vừa định khép cửa, ngẩng đầu lên liền thấy ánh trăng trên cao. Bất giác ta nhớ lại, đã lâu rồi mình không nghĩ về nhà. Không biết mẫu thân và các muội muội giờ sống thế nào, giờ đã hết hạn hán rồi, liệu ruộng có cấy cày được gì không.
"Đại ca."
Đại ca vừa mở cửa bước ra, nhìn thấy ta, khựng lại một chút rồi đưa cho ta một chiếc hộp rất đẹp.
Mở ra, bên trong là một chiếc trâm bạc.
"Chỉ là bọc bạc bên ngoài, không đắt đâu." Huynh ấy liếc qua chiếc trâm gỗ trên tóc ta, hơi ngừng lại. Ta vội tháo trâm xuống giải thích: "Là nhị ca vừa tặng muội."
Đại ca gật đầu, căn dặn: "Ngủ sớm đi."
Ta ôm chiếc trâm trong tay, mỉm cười nói: "Cảm ơn đại ca, muội thích lắm."
Huynh ấy đi được mấy bước, bỗng quay đầu lại hỏi: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-muoi-chon-ai-luc-truc-thanh-thanh/1020093/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.