Lọ thuốc mỡ thoang thoảng mùi mát lành, nhìn qua đã biết không phải thứ rẻ tiền.
"Đại ca, tay muội không sao đâu, không cần dùng thuốc đắt như vậy. Hay là…"
Đại ca ngồi trên ghế ta vừa ngồi để đang nhặt rau. Ta ngồi xuống trước mặt huynh ấy, khẽ khàng nói: "Hay là trả lại đi ạ."
Để mua muội về, nhà đã tốn một bao gạo rồi, sao có thể lại tiêu thêm tiền vì muội nữa.
Đại ca ngẩng lên nhìn ta, không nói gì. Ánh mắt đó khiến ta hoảng sợ, vội im bặt.
Huynh ấy lại cúi đầu tiếp tục làm việc, một lúc sau mới lên tiếng: "Phồng rộp thế này, không bôi thuốc sẽ để lại sẹo."
"Để lại sẹo cũng không sao, trên người muội toàn sẹo, muội thực sự không sợ."
Sợ huynh ấy không tin, ta liền xắn tay áo lên, để lộ mấy vết sẹo trên cánh tay.
Đại ca nhìn, sắc mặt càng đen hơn: "Sẹo này là do đâu?"
"Đa phần là do phụ thân đánh, còn mấy vết này là đệ đệ nghịch ngợm, cầm liềm rạch vào… Trên người muội còn nhiều lắm. Da muội dày, thực sự không đau chút nào. Đại ca nhìn xem, sẹo nhiều như vậy, thêm một vết cũng chẳng đáng kể. Thuốc mỡ này, vẫn nên…"
Trả lại thì hơn.
Nhưng câu cuối ta không nói được, vì đại ca đã cầm lọ thuốc mỡ từ tay ta.
Huynh ấy lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết rộp trên tay ta. Tay huynh ấy rất lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề đau chút nào. Thuốc mỡ mát lạnh, khiến lòng ta cũng dịu đi.
Ta ngẩng lên nhìn huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-muoi-chon-ai-luc-truc-thanh-thanh/1020101/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.