Đêm ấy, rửa mặt xong, ta nằm trên giường, vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Không gặp được mẫu thân và các muội muội, lòng ta trống rỗng, chẳng biết họ có nhớ ta không.
Ta khóc mãi rồi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có người đẩy cửa vào, miệng lẩm bẩm: "Lạnh quá, lạnh chec mất!" Rồi người ấy nhấc chăn chui vào nằm cạnh ta.
Ta mở bừng mắt, thấy đó là tam ca.
Huynh ấy cũng vừa tỉnh, quay đầu lại nhìn ta.
"A!"
Ta theo bản năng hét lên, tam ca vội đưa tay bịt miệng ta lại: "Nhỏ tiếng thôi tiểu tổ tông, đừng có la!"
"Muội mà kêu lên, cả nhà đều biết, lúc ấy ta sẽ bị đánh chec. Muội muốn ta chec sao?"
Ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy thì đừng la nữa."
Ta gật đầu thật mạnh.
Huynh ấy buông tay ra, thấy ta không hét nữa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lăn một vòng xuống giường, kéo kéo lại áo, trông có chút ngượng ngùng.
"À... ta ngủ mơ, đi nhà xí xong quen đường về đây nằm ngủ."
"Muội… muội biết mà." Ta đoán là huynh ấy quen đường nên lỡ, bèn nói tiếp: "Đều tại muội không tốt, muội tới đây làm huynh không có chỗ ngủ."
Tam ca liếc ta, mặt đầy vẻ chán ghét, bảo: "Muội có gì mà tốt với không tốt? Đến bản thân mình mà còn bị bán đi."
Ta ngẩn người, nước mắt lập tức ứa ra.
Thật ra lúc ngoài ruộng huynh ấy nói vậy, ta đã muốn khóc, nhưng gắng gượng nhịn xuống. Giờ huynh ấy lại nhắc đến, ta càng không nhịn được.
"Ơ... sao lại khóc rồi?"
"Được rồi, ta sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-muoi-chon-ai-luc-truc-thanh-thanh/1020102/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.