Quản gia run rẩy đưa tờ cấp báo từ tiền tuyến đến, ông ấy quỳ xuống đất, mặt đã đẫm lệ:
"Biên quan vốn đã đại thắng, nhưng gặp phải kẻ địch vùng vẫy trong cơn hấp hối, phát động tấn công bất ngờ. Tướng quân đã tử thủ thành trì, cuối cùng cũng đẩy lùi đợt quân địch cuối cùng, nhưng Tướng quân bị trọng thương, không cứu được..."
Bên tai ta vang lên một tiếng ù ù.
Triệu phu nhân loạng choạng suýt ngã, ta vội vàng đỡ lấy bà.
Ngực bà phập phồng nhanh chóng, thở hổn hển.
Cuối cùng bà cũng rơi một hàng nước mắt trong suốt, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta run rẩy không ngừng.
"Phu nhân, phu nhân..."
Ta gọi bà từng tiếng, nhưng bà dường như không nghe thấy, chỉ một mực bước thẳng về phía trước.
Phía trước là cửa lớn phủ Tướng quân, xa hơn nữa là cửa thành, xa hơn nữa là biên quan nơi Tướng quân đã lấy thân mình tuẫn quốc.
Bà muốn đi tìm ông.
Nhưng đi được hai bước, bà chợt nhận ra, tướng quân đã không còn nữa rồi.
Bà sẽ không bao giờ tìm thấy ông nữa...
Triệu phu nhân ngã xuống, được ta và một người khác đồng thời đỡ lấy.
Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.
Triệu Phùng Sinh đứng trước mặt ta, còn âm trầm hơn lần đầu ta gặp hắn.
"Đỡ mẫu thân ta đi nghỉ ngơi đi." Hắn nói.
Giọng điệu bình tĩnh, như vũng nước đọng.
---
Quan tài của Đại tướng quân được khiêng từ ngoài thành vào phủ.
Dân chúng kinh thành tiễn đưa mười dặm phố dài, tiếng nức nở và khóc than không ngừng vang lên.
Tang sự diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765878/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.