Sáng hôm sau, Triệu tướng quân đã được hạ táng.
Triệu Phùng Sinh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn không muốn về phòng.
Thế là ta cùng hắn ngồi trên bậc thềm thư phòng.
Trước đây, mỗi khi nhớ nhà, ta đều ở đây lén lút khóc.
Triệu Phùng Sinh tựa vào vai ta.
Mỗi bước mỗi xa
"Nói chuyện với ta một lát đi."
"Nói gì?"
"Nói gì cũng được."
"Ta đọc binh thư cho chàng nghe được không?"
"Được, đều được, chỉ cần là giọng của nàng là được, chỉ có giọng của nàng mới có thể làm ta yên lòng."
Thế là, ta bắt đầu đọc thuộc lòng từ thiên đầu tiên của "Tôn Tử Binh Pháp".
Gió lạnh từng cơn, thân thể Triệu Phùng Sinh yếu ớt, ta sợ hắn bị lạnh, thế là ta hỏi: "Chúng ta vào trong phòng đọc được không?"
Hắn không trả lời, chỉ nói một câu không đầu không cuối: "Phụ thân ta mất rồi."
Ta ôm hắn chặt hơn.
"Chiêu Chiêu, phụ thân ta mất rồi."
Cuối cùng hắn cũng bật khóc, bao nhiêu ngày nay, hắn rốt cuộc cũng không cần phải giả vờ kiên cường nữa.
Ta vỗ lưng hắn, nghiêng người che chắn đầu gió cho hắn.
Cứ khóc đi, khóc ra là sẽ ổn thôi.
Ngày hôm sau, Triệu Phùng Sinh ngủ đến tận chiều.
Ta nhờ quản gia và Thải Vi giúp đỡ, kiểm kê lại người hầu nha hoàn trong nhà.
Triệu phu nhân bệnh nặng, Triệu Phùng Sinh lúc này đang là lúc yếu lòng nhất.
Ta cũng trong một đêm mà hiểu ra mình không thể như trước nữa.
Ta phải giúp bọn họ quản lý gia đình thật tốt, không để bọn họ phải bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765879/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.