Buổi tối, một vị khách không mời mà đến, ông ta mặc áo huyền hoàng, vội vã đến, trên người còn vương hơi lạnh.
Cũng chính lúc đó ta mới biết, thì ra người này vẫn luôn có tai mắt trong phủ.
Mỗi bước mỗi xa
Ông ta đứng bên ngoài cửa, liên tục gõ cửa, nhưng Triệu phu nhân không cho phép bọn ta mở.
Triệu Phùng Sinh đứng bên đầu giường, mắt hắn đỏ hoe, nắm tay siết chặt.
Tiếng gõ cửa từng hồi vọng vào trong phòng, gõ vào trái tim mỗi người.
"Tam muội, muội cho ta nhìn muội một lần nữa, có được không?"
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên nghi ngờ Triệu gia, ta không nên hạ độc Phùng Sinh..."
"Nhưng muội có biết không, ngày đó ta làm chính biến bức vua thoái vị, những đại thần từng vì phụ hoàng mà đầu rơi m.á.u chảy đều phản chiến, ngay cả tâm phúc mà phụ hoàng từng coi là tri kỷ cũng bỏ rơi ông ấy vào phút cuối. Tất cả đều vì quyền lực, tất cả đều vì bản thân."
"Ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, mỗi ngày ta nhắm mắt lại là lời nguyền rủa cuối cùng của phụ hoàng dành cho ta, nguyền rủa ta cô độc một mình, chúng bạn lánh xa..."
"Tam muội, ta thật sự sợ hãi..."
Giọng nói đông cứng trong gió tuyết, run rẩy như tiếng gió bắc gào thét.
Triệu phu nhân nằm trên giường, ho từng tiếng.
Một lúc lâu, bà nói về phía ngoài cửa: "Ngươi còn nhớ không, ngày ngươi bị sốt, các ngự y trong hoàng cung đều bị Quý phi gọi đi, thế là A Hữu đã cõng ngươi, cõng ngươi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765881/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.