Trong chùa, Triệu Phùng Sinh bảo ta viết "Cả đời trôi chảy" lên tờ giấy đỏ cầu phúc. Ta suy nghĩ một lát, rồi đổi thành "Biên quan yên ổn, vạn dân an khang".
Dù sao hắn cũng không nhìn thấy.
Ta dâng giấy đỏ lên Phật tổ, chỉ cầu chư Phật rủ lòng thương xót những dân chúng vô tội bị chiến sự liên lụy.
Về đến phủ, quản gia bá bá ra đón, trông như đã đợi rất lâu.
Ông ấy mang cho ta một vò Nữ Nhi Hồng, ông ấy nói khi con gái mình ra đời, ông ấy chôn hai vò rượu, một vò để uống khi con gái cập kê, vò kia đợi đến khi con gái xuất giá thì uống.
Đáng tiếc ông ấy không thể đợi đến khi con gái xuất giá.
Ta ôm vò Nữ Nhi Hồng đó, hỏi vì sao không uống được nữa.
Quản gia cười cười, không trả lời ta, chỉ đưa cho ta một lá thư.
Lá thư đó đến từ vị tiểu ca ca đã tặng ta cây hồng anh thương, giờ huynh ấy đã đến biên quan, được thăng lên phó tướng.
Nghe tin ta cập kê, huynh ấy đã phác họa lại phong cảnh đại mạc tặng ta.
Để hối lộ quản gia chuyển thư đến tay ta, huynh ấy còn tặng ông ấy bảy mươi ba lượng bạc.
Ta cầm lá thư, nhìn bức tranh phong cảnh được vẽ bằng mực nước.
"Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên*" dần hiện ra trước mắt ta.
*Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời, Sông dài, mặt trời lặn tròn vo. (Sứ Chí Tái Thượng, Vương Duy. Bản dịch trên thivien.net)
Nếu có một ngày ta cũng có thể mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765880/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.