Sau một thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn ta chuẩn bị công chiếm thành trì tiếp theo.
Hiện giờ còn lại Ung Đô và Miên Châu, trong đó Ung Đô binh hùng tướng mạch, do Thường Thắng tướng quân của Bắc Nhung trấn giữ, còn Miên Châu thì thế lực yếu ớt, dễ hạ, hơn nữa lại gần Phong Châu hơn.
Thân Thành muốn công chiếm Miên Châu trước, sau đó mới từ từ tính kế Ung Đô.
Nhưng ta không đồng tình.
Từ khi bọn ta hạ được Phong Châu, Bắc Nhung đã phái binh mã khẩn cấp đến biên cương. Nếu đánh Miên Châu trước, e rằng thời gian tiêu tốn đã đủ để bọn chúng tăng cường viện binh đến Ung Đô, đến lúc đó đánh Ung Đô sẽ càng khó hơn.
Huống hồ đánh trận cần nhất là xuất kỳ bất ý. Bắc Nhung cũng cho rằng bọn ta sẽ trước dễ sau khó, trước gần sau xa, công đánh Miên Châu, chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí sẽ điều binh từ Ung Đô đến Miên Châu thủ thành.
"Ý của ngươi là, trước tiên vòng đường công đánh Ung Đô?" Trình Trạch Lệ hỏi.
Ta lắc đầu: "Chúng ta đối đầu chính diện, e rằng không thể thắng."
Không đánh Miên Châu, cũng không đánh Ung Đô, hai người có chút không hiểu.
Ta cười, ngón tay chỉ vào một con đường cát.
Mục tiêu thực sự của ta, là những viện binh tăng cường đó.
"Chúng ta chia binh làm hai đường, nhân mã chủ lực đi chặn đánh viện binh, sau đó giả dạng thân phận vào Ung Đô, còn tiểu đội nhân mã thì đi công đánh Ung Đô, thu hút sự chú ý. Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765886/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.