Cát vàng táp vào mặt, theo sau còn có chất lỏng ấm nóng.
Các tướng sĩ giữ thành đã bị g.i.ế.c gần hết, ta dùng mu bàn tay lau đi vết m.á.u dính trên mặt.
Từ xa, trong một màn sương mờ ảo, ta thấy Thân Thành tướng quân giơ đại đao c.h.é.m về phía thủ lĩnh quân địch.
Tay nhấc d.a.o chém, một cái đầu lăn xuống chân tường thành.
Đến đây, Ung Đô hoàn toàn bị công hạ.
Lại một trận gió cát xộc vào khoang mũi ta, khiến ta ho khan dữ dội.
Đang ho, thắt lưng đột nhiên lỏng ra.
Khóa cài giữ ta vậy mà tuột mất.
Lòng ta thắt lại, vội vàng muốn cài lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, lại một trận cuồng phong, cuốn cả người ta lên.
Trong một trận hỗn loạn, ta bị đá bay trúng đầu, cảm giác choáng váng ập đến ngay lập tức, trong một trận trời đất tối sầm, cuối cùng ta đã mất đi ý thức.
Đau, khắp cơ thể ta như muốn tan rã.
Ta mở mắt, lảo đảo đứng dậy, cát trên người không ngừng rơi xuống theo động tác của ta.
Bốn phía đều là sa mạc, khiến ta không thể phân biệt phương hướng và vị trí, chỉ thấy mặt trời treo cao, chiếu rọi mọi thứ trở nên nóng bức sôi sục.
Ta thở d ốc để trấn tĩnh lại.
Ở đây không có nguồn nước cũng không có thức ăn, ta không thể khinh suất tự mình đi tìm đường ra, nếu không nếu tiêu hao hết thể lực mà vẫn không tìm thấy đám người Trình Trạch Lệ, đó sẽ là đường chết.
Bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là nằm xuống, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765887/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.