Ta tỉnh lại thì đã là năm ngày sau.
Trình Trạch Lệ và Thân Thành thấy ta mở mắt và có thể ăn uống được, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhất là Trình Trạch Lệ, trước đây huynh ấy đã không cứu được Triệu Tuệ Thanh, nếu lần này lại không cứu được chiến hữu của mình, e rằng sự tự trách trong quãng đời còn lại sẽ càng đậm sâu hơn.
"Chẳng phải ta vẫn còn sống đây sao?" Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người bjn họ, ta yếu ớt cười, "Giờ Phong Châu và Ung Đô đều đã công hạ, chỉ còn lại Miên Châu thôi."
Miên Châu binh lực yếu ớt, công đánh dễ như trở bàn tay, chỉ là vấn đề thời gian.
Hai người thấy ta còn có tâm trí lo lắng chiến cuộc, cũng thoáng yên lòng.
Thân Thành nói: "Cái này không cần ngươi phải hao phí tâm sức nữa, trong khoảng thời gian này ngươi cứ chuyên tâm dưỡng bệnh, mạnh mẽ tấn công là sở trường của ta, không quá một tháng, ta nhất định sẽ hạ được Miên Châu."
Ta gật đầu.
Đúng như Thân Thành nói, ông ấy chỉ dùng chưa đầy một tháng đã hạ được Miên Châu.
Ba thành trì bị Bắc Nhung chiếm đóng đã hoàn toàn được thu hồi.
Bắc Nhung Vương bất đắc dĩ phải phái sứ thần nghị hòa, chiến sự giữa bọn ta và Bắc Nhung cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, không lâu nữa là có thể hồi kinh.
Đêm trước khi khởi hành, ta lau chùi cây hồng anh thương của mình, nhìn phong cảnh Đại mạc, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Ta đến chiến trường này, vậy mà đã hơn hai năm rồi.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765888/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.