ĐỪNG NGHĨ VỀ NHỮNG GÌ CẬU BỎ LẠI SAU LƯNG,” NHÀ GIẢ KIM NÓI với Santiago khi họ bắt đầu cưỡi ngựa vượt trên làn cát của sa mạc. “Mọi thứ được viết trong Tâm Linh của Thế Giới, và nó sẽ là vĩnh viễn.”
“Đàn ông mơ ngày trở lại nhà hơn là lúc ra đi,” Santiago. Cậu ta tập lại cho quen với sự yên lặng của sa mạc.
“Nếu nó là một thứ tìm thấy được làm từ thứ tinh khiết, nó không bao giờ bị nhiễm ô. Và là một thứ có thể luôn luôn trở lại. Nếu thứ mà cậu tìm thấy chỉ làm một khoảnh khắc của ánh sáng, như sự bùng nổ của một ngôi sao, cậu sẽ không tìm thấy gì trong sự trở lại của cậu.”
Ông cụ đang nói bằng ngôn ngữ của thuật giả kim. Nhưng Santiago biết rằng ông ta đang liên hệ đến Fatima.
Thật khó khăn để không nghĩ đến những gì cậu bỏ lại sau lưng. Sa mạc, với sự đơn điệu tẻ nhạc bất tận của nó, làm cho Santiago mộng mơ. Cậu ta vẫn còn nhìn thấy những cây chà là, những giếng nước, và khuôn mặt của người con gái mình yêu. Cậu có thể người Anh Cát Lợi tại những cuộc thử nghiệm của ông ta, và anh chàng chăn lạc đà là một người thầy nhưng không nhận thức về điều ấy. Có thể ông cụ giả kim chẳng có bao giờ biết yêu, Santiago nghĩ như thế.
Ông cụ giả kim cưỡi ngựa phía trước, với con chim ưng trên vai ông ta. Con chim giỏi biết ngôn ngữ của sa mạc, và bất cứ khi nào họ dừng lại, nó bay đi tìm trò chơi. Trong ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-gia-kim-cau-chuyen-mot-giac-mo/366308/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.