Chàng trai tiến đến những người gác cổng trước một lều to lớn mảu trắng tại trung tâm của ốc đảo.
"Tôi muốn gặp tộc trưởng. Tôi đem đến một điềm chỉ bảo của sa mạc."
Không trả lời, người gác cổng đi vào lều, nơi chàng đã đến một vài lần. Khi ông ta đi ra, đấy là người Ả Rập trẻ, mặc đồ trắng và vàng kim. Chàng trai nói với người trẻ tuổi ấy những gì chàng thấy, người đàn ông yêu cầu chàng chờ đợi ở đấy. Anh ta biến mất trong lều.
Màn đêm buông xuống, và một đội ngủ phân hạng những chiến binh và thương gia vào và ra lều. Những đám lửa được dập tắt từng đống một, và ốc đảo chìm trong yên lặng như sa mạc. Chỉ có những ngọn lữa trong ngôi lều to lớn được duy trì. Cùng trong thời gian ấy, chàng trai nghĩ về Fatima, và chàng vẫn không hiểu mẫu đối thoại sau cùng với nàng.
Cuối cùng, sau hàng giờ chờ đợi, người gác cổng đưa chàng vào. Chàng trai lấy làm ngạc nhiên những gì chàng thấy trong lều. Chẳng bao giờ chàng có thể tưởng tượng rằng, giữa sa mạc, lại có thể hiện hữu một ngôi lều to lớn vĩ đại như thế này. Trên nền được bao phủ với những tấm thảm đẹp nhất mà chàng có bao giờ đặt chân lên, và từ trên đỉnh của lều treo những chiếc đèn bằng vàng chạm trổ, và mỗi chiếc được thắp sáng bằng những ngọn nến. Người tộc trưởng ngồi phía sau của lều trong một bán nguyệt, ngã lưng trên những chiếc gối thêu bạc trưởng giả. Những người hầu hạ đến và đi với những chiếc mâm bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-gia-kim-cau-chuyen-mot-giac-mo/366310/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.