"Chú Rudolph, không xong , không xong rồi !" Đại Tây Nhã thất kinh miệng không ngừng hô to chạy về phía Rudolph đang ở trong hoa viên cùng người làm vườn trồng cây.
"Đại Tây Nhã, xảy ra chuyện gì?" Rudolph ngay cả đầu cũng không ngẩng lên , hai tay bận rộn đem một gốc cây nhỏ chôn xuống đất .
"Chị ... Chị ấy ..." Đại Tây Nhã chạy không kịp thở, đôi tay nhỏ khẩn trương lôi kéo ống tay áo Rudolph .
"Có chuyện gì từ từ nói, nhìn con thở gấp thành như vậy." Rudolph mỉm cười quay đầu nói , bởi vì Đại Tây Nhã từ trước đến nay luôn xảo quyệt bướng bỉnh, yêu thích đùa dai, cho nên Rudolph đối với lời nói của con bé đều là bán tín bán nghi (nửa tin nửa không ) .
"Chị ấy cưỡi Hắc Tinh đi rồi!"
"Ai cưỡi Hắc Tinh đi rồi?" Nhắc tới Hắc Tinh , Rudolph bất giác nhíu mày, ở Lam Nguyệt Sơn Trang này , trừ Mục Lôi ra , hầu như không ai có thể khống chế được Hắc Tinh, rốt cuộc là ai dám lớn mật cưỡi Hắc Tinh ?
"Chính là chị ấy !" Đại Tây Nhã cơ hồ mau muốn khóc, cô bé vốn chỉ muốn trò đùa dai chút , dọa cho chị gái kia sợ , không nghĩ tới chị ta lại ngốc đến thật sự cưỡi Hắc Tinh, nếu thật sự không tìm người đi cứu chị ta , chỉ sợ chị ta sẽ bị Hắc Tinh hất ngã chết.
"Đại Tây Nhã, con nói 'Chị ' rốt cuộc là ai? Con nói chuyện không đầu không đuôi, chú nghe không hiểu."
"Chính là chị gái bị ba ba nhốt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-co-dong-thoai-3-tinh-nhan-cua-yeu-rau-xanh/213909/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.