Mục Lôi • Tắc Đức Ni cô mang theo một nụ cười tà khí và một gương mặt đẹp như khắc đi vào phòng chế nhạo : "Tôi phải xưng hô với cô thế nào đây ? Chuyên gia nói dối hay là đại lừa gạt ?"
Lam Vịnh Vi mắt hạnh trừng to, "anh cho rằng tôi đang nói dối sao ?"
"Đương nhiên, trừ phi cô có thể chứng minh lời cô nói đều là sự thật ."
Lam Vịnh Vi dường như lâm vào chán nản, chứng minh ? cô có thể chứng minh như thế nào đây ? Lắp ráp một chiếc máy bay mô hình cho tên động vật máu lạnh này xem à ? Cho dù cô thật sự có thể làm ra một chiếc máy bay mô hình chỉ sợ hắn cũng không tin ? Dù sao nói chuyện với người không hiểu cũng như đàn khải tai trâu , với một người ngay cả bay là cái gì cũng không hiểu, vậy thì nói cho hắn biết máy bay là cái gì cũng có ý nghĩa gì , chẳng lẽ cô phải giải thích với hắn là mình từ hiện đại đến đây à !
Vì thế cô lắc đầu, "Tôi không có cách nào chứng minh, dù sao muốn tin hay không thì tùy anh ."
"À ?" Ánh mắt Mục Lôi nheo thành một đường , trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút nguy hiểm, "Nếu vậy thì tôi hỏi cô , rốt cuộc cô là ai ? Đến Lam Nguyệt Sơn Trang làm gì? Là ai phái cô tới?"
"Tôi đã nói rồi, tôi gặp được cướp , chẳng những bị cướp tiền còn làm tôi bị thương ở chân nữa ."
" Thời gian cô gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-co-dong-thoai-3-tinh-nhan-cua-yeu-rau-xanh/213911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.