Nhuận Lăng vừa hỏi, bí thư Trường liền cảm thấy lạnh cả người.
Cậu ta chỉ có thể đón khí lạnh của anh, lớn tiếng nói:
- Báo cáo Nhuận Đổng, chúng tôi không dám ngăn mẹ của anh.
Nói xong, cậu ta dưới ánh mắt hiền lành của mẹ Nhuận, nhanh như chớp chạy và còn cẩn thận đóng cửa lại.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Nhuận Lăng chỉ liếc mắt nhìn mẹ Nhuận một cái, sau đó vùi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Anh thật sự không có tấm tình khoản đãi, mẹ của anh chẳng có quy củ gì cả.
- Con trai à, mau yêu đương đi! Mẹ giúp con chọn vài cô gái, cô thì tuyệt, cô thì tốt.
Con xem một chút nào, xem qua thật quá duyên luôn.
Mẹ Nhuận không hề ý thức được mình bị vắng vẻ.
Bà ngồi vào ghế dựa đối diện con trai, rất nhiệt tình mà lấy từ trong túi ra một chồng ảnh chụp.
Một tay bà đem văn kiện trước mặt con trai lấy ra, rồi một tay đem xấp ảnh để vào trước mặt anh.
Mặt Nhuận Lăng kết sương, khí lạnh phóng ra ngoài.
Trên đời này duy nhất một người luôn đúng lý hợp tình, anh nhẫn!
- Mẹ, việc này mẹ có thể chờ con về nhà rồi nói được không?
Nhuận Lăng không đi xem ảnh đủ các kiểu mập ốm cao thấp trên bàn, mà nhìn thẳng mẹ đang nóng lòng muốn lo liệu:
- Con sẽ suy nghĩ, mẹ mau về đi.
Mẹ Nhuận không nhụt chí chút nào, con trai là như vậy, làm lơ là ổn.
Bà cười tiếp tục khuyên giải:
- Con trai bảo bối, con đã hai năm không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638197/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.