"Cự tuyệt, cần thiết phải cự tuyệt."
Không cự tuyệt thì cô sẽ bị bắt phải kết hôn.
Đừng trách cô như thế chắc chắn, cô chưa gặp qua nhân vật lĩnh quân nào lật lọng như thế.
"Ô ô!" Từ đâu tới vận khí tốt vậy, hôm nay không phải cô đến để cho các cô gái xinh đẹp kia đủ số lượng hay sao?
- Không thể, ngoan!
Nhuận Lăng nhìn trong ngực người nho nhỏ, mặt nho nhỏ, mắt cô rưng rưng hoa, nước mắt đảo quanh, vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy người tính tình ôn nhu, cầm lấy tay cô, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh.
Giang Tiểu Vũ đáng thương thừa nhận Nhuận Đổng đại nhân hơi thở quỷ quyệt.
Cả người cô đều thấp thỏm, ngày thường thông minh đều biến đi mất tăm.
- Anh thả tôi ra trước đi.
Giang Tiểu Vũ cảm thấy hiện tại bọn họ ôm nhau thật sự không thích hợp để đàm phán chút nào.
"Khẩn trương quá cũng không tốt, không nên đem cô gái nhỏ sợ hãi, nếu không lại kiểm tra sức khỏe mất."
Nhuận Lăng tốt bụng buông Giang Tiểu Vũ đang nơm nớp lo sợ ra, chân dài kéo lấy ghế để cho cô ngồi.
Sau đó, thời điểm Giang Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, anh kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, mặt đối mặt mà dựa gần Giang Tiểu Vũ.
"Nơi này cái thứ nhất chính là không thiếu ghế.
Thêm nữa cũng không thiếu không gian mà.
Nhuận Đổng đại nhân à, sao anh không ngồi ở bàn dài đối diện đi chứ."
Đối mặt gần gũi với Nhuận Lăng, cô chỉ cảm thấy anh đằng đằng sát khí, khí lạnh phóng ra ngoài, hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638208/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.