Nhuận Lăng chỉ có thể nhìn đến cái ót của Giang Tiểu Vũ, cùng với chiếc áo lông cô để ở rất xa, duỗi tay với cũng không tới.
Nhuận Lăng không với lấy áo lông ở xa nữa.
Tuy là cái ót của bà xã cũng khá đẹp.
Nhưng như vậy thì không có lễ phép rồi.
- Lại đây, chân anh bị chuột rút rồi.
Em đỡ anh một chút đi.
Đôi mắt Nhuận Lăng lóe lên quỷ dị.
Giang Tiểu Vũ không thấy được.
"Chân bị chuột rút, bị thương?"
Trong lòng Giang Tiểu Vũ vô cùng áy náy.
Nếu không phải cô bất cẩn té ngã thì Nhuận Lăng cũng không bị thương.
Bất chấp thẹn thùng, Giang Tiểu Vũ vội vàng đem áo lông để ở trên cánh tay, cô ngồi xổm xuống, đỡ Nhuận Lăng lên.
Khó trách Nhuận Lăng vẫn luôn ngồi dưới đất, nguyên nhân là chuột rút.
- Là chân trái hay chân phải thế? Để em giúp anh xoa bóp nha.
Giang Tiểu Vũ cẩn thận đỡ Nhuận Lăng đứng lên, để anh ngồi trên sô pha mềm mại, rồi lo lắng hỏi.
- Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, không đau nữa.
Thật ra là Nhuận Lăng không thấy đau, chỉ là hắn muốn được chú ý một chút mà thôi.
Ân, chính là như vậy.
- Có phải bị trầy ở đâu không, để em nhìn xem.
Giang Tiểu Vũ vẫn còn lo lắng Nhuận Lăng có bị thương hay không.
Nhuận Lăng nhìn hốc mắt đỏ ửng của bà xã, cảm thấy chính mình làm hơi quá, anh vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng đi vài bước:
- Không sao hết, không có đau.
Mà có đau một chút cũng là vết thương nhỏ không cần để ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638238/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.