Bởi vì Giang Tiểu Vũ ngăn trở, tham niệm của người đó lại gợi lên, hắn thầm mắng chính mình, "Ở trên đường lăn lộn mười mấy năm đến cả cái ánh mắt cũng không tiếp chiêu được nữa."
Vì vậy, ánh mắt của người đó từ lập lòe biến thành kinh ngạc, vui mừng:
- Ôi, đây không phải là Lông Vàng nhà tôi sao? Tao tìm rất vất vả đó, mày như thế nào lại chạy tới đây?
Nói xong, người đó muốn đem chú chó ôm lấy.
Giang Tiểu Vũ cũng không phải là không cảnh giác với người khác, nghe vậy, cô lui một bước.
- Đây là chó nhà ngài, vậy có thể cho tôi xem bằng chứng một chút không?
Bây giờ thú cưng cũng được nằm trong hộ khẩu, đặc biệt là khu vực này thì khỏi phải nói.
Có người nhận thì phải có bằng chứng.
Người đó không bắt được chó thì có chút không kiên nhẫn:
- Ra cửa gấp quá không mang theo.
Tôi tìm lông vàng cả một ngày rồi.
Tiểu cô nương mau đưa Lông Vàng cho gia..
Không, nhanh lên.
Thiếu chút nữa người đó buột miệng thốt ra ngày thường bản thân tự xưng.
- Ngài nói nó kêu là Lông Vàng sao?
Giang Tiểu Vũ càng ngày càng hoài nghi.
Người trước mắt, trên dưới 30.
Trời nóng nhưng hắn mang áo ngắn tay, quần xà lỏn, quần áo tối màu, trên người có mùi rất nồng, một ông chú bình thường cũng đều như thế này.
Nhưng biểu tình của hắn không thể qua nhiều như: Lập loè, không kiên nhẫn, mắt lộ ra hung quang, nhìn chú chó cũng không thân thiết.
Xem ra hắn rất muốn chú chó, nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638251/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.