Cùng là con gái nhưng Tống Như Yên không giống với Giang Tiểu Vũ khách khí như vậy.
Cô xách chú chó lên, nếu mà đem nó ôm trong ngực thì đúng là không có khả năng.
"Ô ô.." Chú chó nhỏ giãy giụa.
Nó không muốn bị một người phụ nữ băng lạnh xách lên đâu.
Cứu mạng, nó muốn về với cái ôm ấp ôn nhu kia thôi.
Chú chó nhìn về phía Giang Tiểu Vũ mà kêu.
Giang Tiểu Vũ định bước qua ôm chó nhỏ.
Tuy cô biết Như Yên sẽ không làm chó nhỏ bị thương nhưng cô vẫn cảm thấy bộ dáng của nó rất đáng thương.
- Đi thôi.
Chúng ta về.
Sự việc còn lại, Như Yên sẽ xử lý ổn thỏa.
Nhuận Lăng kéo cánh tay Giang Tiểu Vũ hướng về phía xe dừng mà đi.
Nói đùa, vừa rồi chú chó cắn người, máu còn ở trong miệng, động vật vừa dơ vừa tanh như vậy anh đương nhiên không muốn Giang Tiểu Vũ bị dính bẩn rồi.
- Nhưng mà..
Cô không muốn đi.
Cô muốn ở lại giúp chó nhỏ tìm chủ nhân.
Nó còn nhỏ lại đáng yêu như vậy lỡ như bị người ăn hiếp thì phải làm sao bây giờ.
Nhuận Lăng đẩy Giang Tiểu Vũ lên xe.
Anh còn rất tốt mà giúp cô đeo dây an toàn, sau đó khởi động xe lái đi.
Giang Tiểu Vũ rầu rĩ vịn cửa sổ nhìn chó nhỏ cách cô ngày càng xa.
Cô còn có thể nghe thoang thoáng tiếng chó nhỏ "ô ô" cầu cứu.
Nhuận Lăng bất đắc dĩ: "Bà xã có tình yêu tràn đầy như vậy.
Thế thì làm cách nào để sửa đây? Thực sự là dễ bị lừa mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638252/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.