Thang Ngũ Viên nhìn Tống Kiêu Bạch, cười lạnh một tiếng: "Quân đoàn Ngân Hổ rõ ràng là lo lắng quân đoàn ta không chịu tham gia cuộc tranh tài mà bọn họ tổ chức, cho nên muốn tới đây tiến hành, ép buộc chúng ta tham gia."
Tống Kiêu Bạch khoanh tay đặt trước ngực, hơi nhướng mắt nhìn cậu nói: "Mặc kệ bọn họ làm như vậy là vì cái gì, đội trưởng của Ngân Hổ đã đã tự mình đến tìm chúng ta, mà cũng đã báo cáo qua với nguyên soái, như vậy chúng ta chỉ có thể tận lực phối hợp."
Alpha trời sinh đã có cảm giác áp chế mạnh mẽ, đặc biệt là khi Alpha tức giận, cảm giác áp chế này sẽ càng mãnh liệt hơn, trên người Thang Ngũ Viên có đánh dấu của Tống Kiêu Bạch, cơ thể cậu tự động biết Tống Kiêu Bạch chính là Alpha của mình, vậy khi Tống Kiêu Bạch tức giận, cậu theo bản năng sẽ muốn nghe lời Tống Kiêu Bạch.
Thang Ngũ Viên thất thần trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cậu nghiến chặt răng dùng sức chống cự lại bản năng trong cơ thể.
"Nếu như bọn họ chỉ là muốn chúng ta phối hợp, bọn họ cũng không tiền trảm hậu tấu, nói cho nguyên soái trước rồi mới nói cho chúng ta!"
Thang Ngũ Viên nói xong lời cuối cùng, không khỏi tức giận gầm lên, sân bãi của quân đoàn Kim ưng không phải là không thể cho quân đoàn Ngân Hổ mượn, chỉ là thái độ của quân đoàn Ngân Hổ khiến cậu cảm thấy không thích. Nếu như lần này mở ra tiền lệ, về sau những quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/1577589/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.