” Mắt thẩm mỹ của Vưu lão gia có phải là có vấn đề hay không? Vì sao Hồng Tử Duyến của Hồng gia võ quán được mang theo hộ vệ đến đây a?” Có người nhịn không được mở miệng hỏi.
Hồng gia võ quán, ở thành Dương Châu cũng nổi danh một thời, chính là từ sau khi Hồng lão gia bị người ngoài đánh trọng thương, trong võ quán chỉ còn lại thê tử yếu đuối, mà Hồng đại tiểu thư ngang ngạnh cùng với Hồng thiếu gia còn nhỏ đều không có khả năng tiếp quản võ quán, làm cho võ quán ngày càng lụn bại. Những năm gần đây, Hồng gia võ quán chỉ có thể dựa vào Đại tiểu thư Hồng Tử Duyến mang theo hộ vệ đi khắp nơi lùng bắt tội phạm bị triều đình truy nã, sau đó lấy tiền thưởng để duy trì chi tiêu trong nhà.
Nói đến Hồng Tử Duyến, ở trong thành Dương Châu mọi người đều lắc đầu thở dài. Vị Đại tiểu thư này từ nhỏ đã học võ thuật, nhưng cũng chỉ nửa chừng nửa vời, lại hay cậy mạnh gây sự, ngang bướng vô cùng, ai thấy nàng cũng phải đau đầu. Cũng chỉ có hộ vệ Tề Tụ Hiền bên người nàng là vẫn bảo hộ nàng chu toàn. Có rất nhiều đại gia muốn mời Tề Tụ Hiền về phủ của mình làm việc, lại bị hắn nhã nhặn từ chối, thật sự là đáng tiếc a……
” Tụ Hiền, đám tiểu thư đó cũng thật khoa trương, mang nhiều đồ đạc đến như vậy, khuân khuân vác vác vác đi đi lại lại làm người ta hết cả mắt!” Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-co-diem/553031/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.